A Âm

Chương 66



Trước đây, Hoàng hậu vì Dương gia, đã lấy hạnh phúc của Nhị tỷ Tề Lệnh ra uy hiếp, khiến ta không thể nói ra chuyện năm xưa Dương gia phản bội Tề gia.

Sau đó, nàng ấy lại dùng di thư của Nhị tẩu để ép ta đến thăm Nhị ca của nàng ấy, Dương Hiên.

Dù nhìn thế nào cũng không giống một người sẵn sàng bỏ mặc Dương gia.

Nhưng đúng lúc ta nghĩ rằng mấy năm nay Dương Chiêu Nhi chỉ giả vờ lạnh nhạt, xa cách với mẫu tộc thì nàng ấy lại bóng gió ám chỉ với ta rằng, đối phó trả thù nàng ấy thế nào cũng được, điều quan trọng là đừng tha cho phụ thân của nàng ấy.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao Dương Chiêu Nhi lại đột nhiên căm hận phụ thân của mình đến thế?

Ta và Thúy Tâm nhất thời nghĩ mãi không ra, đành bảo mấy tiểu thái giám cất những “tặng phẩm” bất ngờ của Dương Chiêu Nhi vào kho trước.

Khi đang bận rộn, Liên Nhi đã thở hổn hển chạy về cung Trường Hỷ.

“Mau mau, Thúy Tâm, cho ta uống hai ngụm trà nóng.” Liên Nhi vừa xoa tay vừa hà hơi: “Rõ ràng là đã lập xuân, mà gió vẫn lạnh thế này, thật làm nô tỳ lạnh đến phát run.”

“Đừng vội, đừng vội, trong phòng hơi lộn xộn, ta rót cho ngươi ngay đây.” Thúy Tâm vội vàng bảo tiểu nha đầu mang nốt mấy tấm lụa Tô Châu cuối cùng ra ngoài, sau đó mới rảnh tay rót cho Liên Nhi một chén trà.

“Hoàng thượng đúng là rất thương nương nương chúng ta, biết nương nương có tin vui, vừa mới tuyên chỉ đã lập tức cho người mang tới bao nhiêu thứ tốt thế này.” Liên Nhi nhận chén trà, sưởi ấm tay, vừa nhấp trà vừa nói vài câu ấm lòng, biết ta vì chuyện của Nhị tẩu mà buồn bã, ngay cả trà cũng chưa kịp uống, vẫn không quên an ủi ta.

“Là Hoàng hậu nương nương ban thưởng.” Thúy Tâm đợi người khác đi hết, cẩn thận đóng kín cửa để gió bên ngoài không lùa vào làm ta bị lạnh, rồi hạ giọng nói với Liên Nhi.

Ta đưa tay cầm một miếng bánh gạo nếp lên, định đưa cho Liên Nhi.

Nàng ấy thích ăn bánh gạo nếp, vừa hay hôm nay phòng bếp nhỏ làm khá nhiều, ta lại ăn không thấy ngon, nghĩ đến nàng ấy chắc sẽ thích.

“Hoàng hậu nương nương vẫn còn có tâm tư này sao? Trên đường nô tỳ đến đây có gặp Gia Nghĩa đang đi về phía điện Hưng Đức, chắc là nương nương vẫn chưa biết, nửa đêm hôm qua Dương Phụng thường đã qua đời. Không phải Hoàng hậu nương nương rất quan tâm đến Dương Phụng Thường sao? Sao còn có tâm trí gửi đồ tới chỗ chúng ta?” Liên Nhi vừa kinh ngạc uống một ngụm trà, đưa tay định nhận miếng bánh gạo nếp: “Tạ nương…”

“Dương Hiên chết rồi sao?” Ta nhìn Liên Nhi, bánh gạo nếp trong tay rơi xuống đất.

“Vâng, đúng vậy.” Liên Nhi bị ta làm cho giật mình, ngay cả trà trong tay cũng bị hắt ra ngoài.

Trong lòng ta chấn động, nhìn những mảnh bánh gạo nếp rơi trên đất mà có chút không thể tin được.

Người chỉ vừa tối qua còn đứng trước mặt ta, lời lẽ nhã nhặn lễ độ, hôm nay đã không còn nữa sao?

Ta không biết cảm xúc dâng lên trong lòng lúc này có phải là bi thương hay không, chỉ thấy lồng ngực trống rỗng, khó chịu không sao tả nổi.

Nhị tẩu là như vậy, Dương Hiên cũng như vậy, ở độ tuổi đôi mươi lại đột ngột buông tay nhân gian, vứt xuống bao nhiêu ân oán tình thù lại sau lưng mà nhẹ nhàng ra đi, ôm hận cũng tốt, hối tiếc thì cũng vậy, dù sao thế gian cũng đã không còn người đó nữa.

Nghĩ đến đây, trái tim ta như bị bông gòn lấp kín, chặn đến không thể nào thở nổi.

Tang lễ của Dương Hiên được Hoàng hậu đích thân phái người lo liệu. Dù có phần không hợp với cung quy nhưng cung Phượng Nghi nói rằng Hoàng hậu và Dương Phụng Thường tình cảm huynh muội sâu sắc, nên chẳng ai có thể trách móc điều gì.

Bởi vì lá thư của Nhị tẩu và cái chết của Dương Hiên, trong lòng ta luôn bứt rứt không yên, ăn không ngon ngủ không yên.

Cộng thêm việc mang thai khiến ta thường xuyên buồn nôn, nôn mửa không dứt, không thể ra khỏi phòng nửa bước.

Hoàng hậu vì lo liệu tang lễ mà đêm khuya nhiễm phong hàn, ngã bệnh ở cung Phượng Nghi, tất cả công việc trong lục cung đều giao hết cho Hiền phi xử lý, còn nàng ấy thì đóng cửa, không tiếp bất kỳ tần phi nào.

Hoàng thượng thấy ta bị đứa bé trong bụng hành hạ đến mức khó chịu như vậy, lông mày cũng chẳng lúc nào giãn ra, lại thêm vụ án thích khách tại Thái Miếu đã có thêm manh mối mới, Hoàng thượng lao tâm khổ tứ cả đêm, nên khi đối mặt với cung nhân, sắc mặt cũng chẳng còn ôn hòa như trước.

Vì thế, trong cung, hơn một tháng nay, bầu không khí căng thẳng như dây đàn, gió thổi cỏ lay cũng khiến người ta kinh hãi, ai nấy đều lo sợ, cuộc sống như bị bao phủ trong một đám mây đen u ám.

Thời gian trôi qua, chứng buồn nôn của ta cuối cùng cũng dứt, hơn nữa còn nhận được thư từ trong nhà gửi đến, Nhị ca mặc dù vẫn trầm mặc ít nói như trước nhưng không ngờ lại phá lệ dâng tấu chương lên Hoàng thượng, đồng ý quay lại triều đình, nhận chức ở Ngự Thư uyển, phụ trách dạy dỗ cho Giác Nhi.

Ta vô cùng mừng rỡ, cảm thấy nhẹ nhõm suốt nhiều ngày.

Hoàng thượng ban hôn, Liên Nhi đã gả cho Già Nghĩa vào một ngày xuân hoa nở rực rỡ.

Lúc rời khỏi Trường Hỷ Cung, nàng ấy khóc đến mức làm nhòe cả lớp trang điểm.

Hôm đó ta nghe nói, khi tân lang tân nương bái thiên địa, Liên Nhi còn không nhịn được mà khóc nức nở, khiến Già Nghĩa chỉ uống một chén rượu mừng rồi bỏ mặc khách khứa đầy phủ, vội vàng vào động phòng để dỗ dành tân nương.

Sau đó, một tiểu thái giám biết ta rất quý mến Liên Nhi nên kể lại câu chuyện một cách sinh động, còn nói đùa rằng vị Tổng binh Ngự Lâm Vệ thanh danh hiển hách sau này chỉ sợ sẽ đội thê tử lên đầu

Ta nghe xong không cầm được nước mắt, khóc đến mức tiểu thái giám không biết mình đã nói sai điều gì, vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tục.

Ta xua tay thưởng bạc cho hắn rồi bảo lui xuống.

Sao ta lại không vui được? Chỉ là ta quá hạnh phúc, quá vui mừng mà thôi.

Ta vừa lau nước mắt, vừa nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.

Đúng vậy, dù ta đã ngừng buồn nôn nhưng lại không thể ngừng rơi nước mắt.

Thái y nói rằng khi mang thai, tâm trạng của ta lên xuống thất thường, khí huyết không ổn định, nên hiện giờ tâm tình càng dễ dao động.

Ta giống như bị trúng cổ độc, bụng càng lớn thì nước mắt càng nhiều.

Hoàng thượng nghe Thái y nói rằng chỉ cần tẩm bổ cẩn thận thì sẽ không có gì đáng ngại, chỉ có thể ngày ngày vừa lau nước mắt cho ta, vừa sai người mang các loại thuốc bổ đến cung Trường Hỷ, còn nghiêm khắc hạ lệnh toàn bộ lục cung, không ai được làm làm phiền cung Trường Hỷ khiến Du phi nương nương không vui.

Nhưng mỗi lần ta bật khóc, đâu phải chỉ vì trong lòng không vui.

Con mèo nhỏ từ trong cung của Khương Dung Nghi chạy đến, liếm nhẹ vào lòng bàn tay ta, cảm giác tê tê ngứa ngứa vô cùng đáng yêu.

Ta xoa đầu nó, bộ lông mềm mại khiến lòng ta dâng trào cảm xúc, nước mắt rơi lã chã, ta bị chính sự đáng yêu của nó làm cho bật khóc.

Một lần khác, khi xuân về hoa nở, ta dạo chơi trong ngự hoa viên thì từ trên cành cây, một con sâu xanh trụi lông rơi ngay trước chân ta.  Ta sợ đến mức suýt làm rơi cây quạt bạch ngọc trong tay, sau đó ôm mặt khóc nức nở vì hoảng hốt.

Lại có lần, lúc dùng bữa trưa, ta vô tình kẹp không chắc một miếng củ cải, chỉ biết chăm chú nhìn nó lăn lông lốc ra xa, vậy mà nước mắt ta lại tuôn trào, bị sự ngu ngốc vụng về của mình làm cho bật khóc…

Tình hình lục cung trên dưới hoảng loạn chưa từng có, Hoàng hậu bởi vì phong hàn chưa khỏi, đã đóng cửa cung ba tháng, cung Phượng Nghi yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mà ta vì mang thai trở nên cực kỳ đa sầu đa cảm, cung Trường Hỷ suốt ngày khóc lóc sướt mướt.

Vậy là hậu cung trước kia đã bị mây đen bao phủ, bây giờ không chỉ là trời đất u ám mà còn mưa gió bão bùng, khiến khắp nơi trong hậu cung đều thắp hương khấn vái, chỉ mong Trung cung mau khỏi bệnh, cung Trường Hỷ sớm sinh em bé.

Chỉ là Trung cung còn chưa kịp khỏi bệnh, cung Trường Hỷ còn chưa kịp sinh con, lại có một sự kiện lớn gây chấn động cả triều đình, Hoàng thượng cuối cùng cũng đã điều tra rõ vụ ám sát tại Thái miếu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner