14
Dịch bệnh không bùng phát dữ dội, nhưng cũng chẳng thể nhanh chóng khống chế. Trong cung cũng đã có
người mắc bệnh, là một vị phi tần bị phế bỏ trong lãnh cung.
Trong lãnh cung, chỉ có một vị phi tần này.
Hôm ấy, Tiểu Đào quay về, như thường lệ, ríu rít kể ta nghe mấy chuyện bát quái nàng ta nghe được.
“Ôi, đáng sợ lắm! Nghe nói vị phi tần mắc bệnh kia đã phát điên rồi, hình như là điên từ lâu rồi. Nàng ta cứ
lải nhải đòi về nhà, còn nói gì mà động vật nhỏ của nàng ta không có ai chăm sóc, nàng ta muốn đi câu cá,
đào mỏ, nhặt vỏ sò, rồi còn nói gì mà K.K chưa đến đảo…”
Choang một tiếng, chén trà trong tay ta rơi xuống, vỡ nát.
Những lời Tiểu Đào nói… sao mà giống hệt trò chơi “Động vật băng qua” (Animal Crossing) vậy?
Ta cũng từng chơi trò này một thời gian, đây là một game mô phỏng cuộc sống, có rất nhiều loài động vật
nhỏ làm hàng xóm của người chơi, hằng ngày có thể câu cá, đào mỏ, nhặt vỏ sò. Khi đạt đủ điều kiện, ngôi
sao âm nhạc K.K còn có thể đến đảo mở buổi biểu diễn.
Trong phút chốc, ta không phân biệt nổi mình đang kích động, căng thẳng hay sợ hãi nữa.
Lẽ nào thế giới này… không chỉ có mỗi mình ta là người xuyên không?
Lẽ nào một cô gái khác, cũng yêu thích Animal Crossing, đã xuyên tới đây trước ta, trở thành phi tần bị phế,
rồi mắc dịch bệnh mà điên loạn?
Ta bật dậy, nói với Tiểu Đào: “Người chăm sóc nàng ta là ai? Ngươi đi lấy ít bạc, tìm cách biếu cho họ, nhất
định phải chữa trị thật tốt cho nàng ấy.”
Tiểu Đào không hỏi nhiều, nhưng rất nhanh đã trở lại, sắc mặt trắng bệch nói với ta: “Nương nương, nàng
ta chết rồi.”
Ta ngồi phịch xuống ghế, giọng nói khẽ run: “Sao lại chết?”
Tiểu Đào: “Không rõ, nghe nói cứ nói nhảm mãi, rồi bị người ta đưa về, không bao lâu sau thì mất.”
Ta cảm thấy đầu óc quay cuồng, vội uống ngụm trà lạnh để giữ bình tĩnh.
Ta hỏi: “Nơi nàng ta từng ở, sẽ có người đến dọn dẹp, khử trùng đúng không?”
Tiểu Đào gật đầu: “Sẽ có.”
“Sau khi dọn dẹp xong, ta có thể lén vào xem không?”
Tiểu Đào nghĩ một lát, rồi đáp: “Chắc là được thôi. Dù sao cũng chẳng ai ở đó nữa, hơn nữa, nương nương
hiện nay đang được sủng ái, ai dám ngăn cản người chứ?”
Ta rất muốn lập tức chạy đến đó, xem thử dấu vết cuộc sống của cô gái kia. Ta muốn biết, vì sao nàng ấy
phát điên.
Nhưng ta cũng hiểu sự đáng sợ của dịch bệnh. Bản thân ta có chết thì chẳng sao, nhưng ta không muốn lây
nhiễm cho người bên cạnh. Chỉ có thể hy vọng sau khi gian phòng ấy được khử trùng, vẫn còn chút dấu vết
để lại.
Ta đợi bảy ngày, nghe Tiểu Đào báo lại, đồ của nàng ấy đều đã bị thiêu hủy, gian phòng cũng bị xông khói,
rồi mở cửa cho thoáng khí mấy ngày.
Không chờ được nữa, ta lập tức đứng dậy, tiến về phía lãnh cung.
Quá trình vào đây dễ dàng hơn ta tưởng. Dù sao ta cũng là phi tần được hoàng đế sủng ái, không ai dám
làm khó.
Ta cẩn thận bước vào gian phòng ấy, quả nhiên vẫn còn một vài thứ không thể dọn sạch.
Trên tường, là dấu vết móng tay cào xước, có cả vệt máu.
Ngoài ra, còn rất nhiều chữ viết xiêu vẹo, ta nhìn một cái liền nhận ra đó là tiếng Anh, nhưng chữ viết quá
loạn, ta không đọc được.
Nheo mắt nhìn thật kỹ, ta mới nhận ra, tất cả những chữ tiếng Anh ấy đều đang lặp đi lặp lại một câu thơ.
“Do not go gentle into that good night.”
“Đừng đi vào cõi chết một cách lặng lẽ.”
Trong lòng ta chợt lạnh buốt, vô thức lùi lại vài bước.
Không ngờ, ta lại đụng trúng một lồng ngực ấm áp.
“Vân Gian đến đây làm gì?”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở nhẹ nhàng phả xuống cổ ta.
Hắn ôm lấy eo ta, nhẹ giọng nói.
Là Trì Huyền Nghi.
16
Ta suýt chút nữa hét lên, nhưng chẳng rõ vì sao, móng tay lại cắm chặt vào lòng bàn tay, cưỡng ép nuốt
tiếng kêu vào trong cổ họng.
Một lúc sau, ta khẽ nói: “Nghe nói nơi này có người chết, là vì nhiễm dịch bệnh, ta tới xem thử đã dọn dẹp
sạch sẽ hay chưa.”
Trì Huyền Nghi nhìn ta thật lâu, sau đó ôm ta vào lòng, giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn một tiếng thở dài.
“Vân Gian quả là chu toàn bậc nhất.”
Ta gượng cười: “Thần thiếp chẳng có sở trường gì, chỉ có thể dốc chút sức mọn, san sẻ lo lắng cùng bệ
hạ.”
Trì Huyền Nghi: “Nhưng có đôi khi, quá chu toàn cũng không phải là chuyện tốt.”
Cả người ta cứng đờ.
“Vân Gian, nàng là người trong lòng trẫm, không cần phải sống quá chu toàn như thế, nàng biết chứ?”
Ta gật đầu, nở nụ cười dịu dàng, “Thần thiếp biết mà.”
Đêm đó, Trì Huyền Nghi đích thân đưa ta về cung, uống chén trà ta pha, ăn chút điểm tâm trong cung của
ta, rồi mới rời đi.
Ta trằn trọc không sao ngủ được.
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa tỏ, ta đã lặng lẽ đổi y phục của Tiểu Đào, thay đổi kiểu tóc, rồi lẻn đến lãnh
cung.
Nơi này vừa có người chết, bên trong cũng chẳng có ai ở, bên ngoài không có cung nhân trông giữ.
Ta sải bước tiến vào, cố gắng tìm lại chút dấu vết còn sót lại của nữ tử kia. Nhưng quần áo, chăn đệm của
nàng đều bị đốt sạch, chứ đừng nói đến thư tín hay giấy tờ.