Advertise here
Bông Hồng Rực Rỡ

Chương 8



Nhìn vào ánh mắt đầy hối lỗi của ba, tôi không kiềm được mà rơi nước mắt.

Lúc này, cảm xúc trong lòng tôi thực sự rất phức tạp.

Tôi kính trọng ông vì đã điều hành một tập đoàn lớn hàng nghìn nhân viên một cách gọn gàng, nề nếp.

Tôi hiểu cho sự bận rộn của ông, bởi vì ông không chỉ gánh vác cả công ty, mà còn gánh vác cuộc sống của hàng nghìn gia đình đằng sau nó.

Nhưng không có nghĩa là tôi chưa từng trách ông.

Kiếp trước, trong những lần bị tổn thương vì mẹ, trong những ngày nhìn bạn bè được cha mẹ đưa đón mỗi ngày, tôi đã từng oán trách ông vì sao không về nhà với tôi, vì sao những lúc tôi cần ông nhất, ông lại không ở đó.

Nhưng cuối cùng, tất cả những oán giận ấy đều tan thành mây khói, vào khoảnh khắc ông nhận được tin tôi bị ức hiếp, vội vàng đặt vé chuyến bay sớm nhất về nước, rồi gặp tai nạn trên chuyến bay định mệnh ấy.

“Ba à, con không trách ba đâu.”

Tôi nắm lấy bàn tay rộng lớn của ông.

Có lẽ, trong mắt của mỗi cô con gái, bàn tay của cha lúc nào cũng rộng lớn và ấm áp.

Bàn tay ấy đã che chở cho tôi, cho gia đình này.

Không ít phụ huynh trong lớp cảm động trước khung cảnh này, dường như mọi người đều đã quên đi màn kịch của mẹ con Quán Thi Hàn lúc đầu.

Sau khi phát biểu xong, tôi và ba quay trở lại chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm tiếp tục công bố bảng xếp hạng của lớp.

Càng về sau, giọng cô càng nghiêm túc, bầu không khí trong lớp lại bắt đầu trở nên căng thẳng.

Cho đến khi cô đọc đến tên của Quán Hiểu Duyệt, cô giáo gần như không nhịn được mà mạnh tay quăng tập bảng điểm lên bàn.

“Phụ huynh của Quán Hiểu Duyệt, đúng không?”

Cô giáo nhìn về phía Quán Thi Hàn, ánh mắt đầy sự khinh thường.

Dù gì cũng là giáo viên chủ nhiệm, kinh nghiệm dạy dỗ nhiều năm đã giúp cô nhìn ra ngay từ đầu, những lời của Quán Thi Hàn chẳng qua là cố ý nhắm vào tôi.

Một người trưởng thành cố tình bới móc một đứa trẻ, điều đó đủ để khiến cô cảm thấy phản cảm.

“Phụ huynh của Quán Hiểu Duyệt, kết quả thi tháng này của con gái bà đứng bét toàn khối.”

“Chỉ riêng một mình cô ta đã kéo điểm trung bình của cả lớp xuống đáng kể.”

“Bà biết đây là lớp trọng điểm của khối chứ? Nếu cô ta đã nhờ quan hệ để vào lớp này, vậy thì phiền bà hãy dành chút tâm sức cho việc học của cô ta đi.”

“Phụ huynh nên làm gương cho con cái, đừng suốt ngày lo chuyện ngoài lề.”

“Nếu đến kỳ thi cuối kỳ, cô ta vẫn tiếp tục kéo lùi thành tích của lớp, tôi sẽ báo cáo thẳng lên hiệu trưởng. Khi đó, e rằng con gái bà phải đổi sang môi trường học tập khác.”

Giọng cô giáo chủ nhiệm vô cùng nghiêm nghị.

Sắc mặt Quán Thi Hàn vốn đang đầy đắc ý ban nãy, giờ đã khó coi đến cực điểm.

Còn Quán Hiểu Duyệt thì cúi gằm mặt xuống, gần như muốn chui xuống gầm bàn trốn đi.

Nhìn biểu cảm sắp ăn tươi nuốt sống của Quán Thi Hàn, cô ta thậm chí còn không dám thở mạnh.

Dù gì thì từ sau khi đưa cô ta vào lớp trọng điểm, Quán Thi Hàn đã bỏ không ít tiền để thuê gia sư và cho cô ta học lớp tăng cường.

Thế nhưng, điểm số của cô ta chẳng những không tiến bộ mà ngày càng tệ hại, cuối cùng thành ra đứng bét toàn khối.

Quan trọng nhất là, nếu như kiếp trước, khi bị giáo viên trách móc, Quán Thi Hàn còn có thể mặt dày mà tranh luận vài câu.

Thì kiếp này, với ba và bà nội tôi đang ngồi ngay hàng ghế đầu, bà ta có điên mới dám mở miệng bênh vực Quán Hiểu Duyệt!

Khác với vẻ phô trương trong kiếp trước, lần này hai mẹ con họ chẳng khác nào chuột chạy qua đường.

Ngay khi buổi họp phụ huynh kết thúc, họ lập tức cúi gằm mặt, chật vật rời khỏi lớp học.

Tôi cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng cùng ba và bà nội trở về nhà.

Chỉ có điều, sau khi về nhà, Quán Thi Hàn chắc chắn sẽ phải đau đầu giải thích với ba tôi xem, đứa con gái “lớn như vậy” này của bà ta, rốt cuộc từ đâu mà ra!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner