zhihu: Chỉ Cần Em Hạnh Phúc , Anh Đã Mãn Nguyện Rồi
Tác Giả: Vân Hạ Tương Tư
Tôi không thông minh, nhưng con trai nhà hàng xóm lại là một thiên tài hiếm có trăm năm mới xuất hiện.
Tôi vùi đầu vào bàn học ngày đêm mới đậu vào trường 985, còn anh ta trốn học, yêu đương với hoa khôi mà vẫn được các trường đại học hàng đầu tranh giành.
Tôi ngày nào cũng ngồi lì trong thư viện ôn bài, chỉ vì kém một bậc mà vuột mất suất học thạc sĩ, còn anh ta chỉ lướt qua sách trước kỳ thi đã dễ dàng giành vị trí đứng đầu toàn khoa.
Mỗi lần mắng tôi, bố mẹ luôn túm lấy tai tôi mà nói:
“Nhìn con nhà người ta mà xem! Cũng là người, sao con lại ngu hơn nó nhiều thế hả?”
…
Nửa đời đầu của tôi luôn sống dưới cái bóng của anh ta, đến mức vừa tốt nghiệp, tôi lập tức rời khỏi nhà mà chạy trốn.
Suốt ba năm, mặc cho bố mẹ gào thét trong điện thoại, tôi vẫn không về.
Đêm giao thừa năm thứ tư, tôi xách túi đồ về căn phòng trọ, nhưng ở cửa lại thấy anh ta.
Dáng người anh ta gầy gò, dựa vào tường, giọng nói khẽ khàng:
“Sao không về nhà?”
Tôi không trả lời.
Ánh mắt anh ta tối lại, rồi nói tiếp:
“Về đi. Bố mẹ cậu nhớ cậu lắm… Tôi cũng vậy.”
Bình luận