Chồng Già Vợ Trẻ

Chương 69



69. – Được! Được.

Bà ta rấp rẻng đi vào, ánh mắt sáng ngời ngắm nhìn cơ ngơi khổng lồ của nhà họ Lý, lần thứ 2 bà ta trở lại đây nhưng so với lần trước thì bây giờ vẻ vang hơn rất nhiều, đặc biệt biết con gái chuẩn bị gả đi thật sự khiến bà ta vô cùng mừng.
Nghĩ tới chuyện sắp thoát khỏi căn nhà ọp ẹp tồi tàn của mình, bà ta vui không diễn tả nên lời. Hơn nữa thời gian sắp tới cũng chẳng phải trốn tránh bọn chủ nợ.

Thanh Nhã hiên ngang đưa mẹ ruột mình vào trong nhà đi đến phòng khách ngồi xuống liền ra vẻ ta đây gọi.

– Chuẩn bị nước và hoa quả cho tôi.

Người làm trong nhà thấy vậy thì chề môi khinh miệt ra mặt, lẳng lặng xoay người bỏ đi không đáp, Thanh Nhã hằm hằm quát lớn.

– Bộ điếc hay sao? Chuẩn bị nước và hoa quả cho tôi nhanh lên.

Một người làm không hài lòng đáp thẳng:

– Cô Nhã, mong cô tỉnh táo hiểu rõ giúp chúng tôi, là đây không phải nhà cô, công chuyện phục vụ của tôi là dành cho chủ nhân của nhà họ Lý, không phải hầu hạ cho cô đâu.

– Tôi là chủ của các người.

Cô người làm lập tức cười nhạo mỉa mai:

– Xời! Vậy đợi ông bà chủ công nhận đi rồi hẳng nói chuyện, chứ cô Nhã tự ảo tưởng như vậy người khác sẽ nghĩ cô bị bệnh thần kinh đấy.

– Mày…

Thanh Nhã tức đến run người, ngay sau đó chị ta liền đứng bật dậy cầm bình trà trên bàn thẳng thừng ném về phía cô người làm, cũng may mắn cô người làm nhạy bén né kịp, chiếc bình rơi xuống sàn vỡ vụn văng tung tóe.

Cô người làm tái mặt nhìn chằm chằm bình trà ông Lý quý nhất bị Thanh Nhã phá tan tành. Chị ta rống cổ quát.

– Tụi mày muốn bị đuổi hết đúng không?

Mẹ chị ta ngồi bên nét mặt khinh khỉnh dửng dưng thêm lời: – Thân là kẻ ở mà không biết điều, mợ Nhã nói thế thì lo đi mau đi.

– Đi chuẩn bị cho tao nhanh lên!

Nghe tiếng ồn ào cãi vã ông Lý và Chung Dương từ thư phòng bước ra, nhìn thấy vị khách không mời mà đến ông liền tỏ ra không hài lòng.

– Có chuyện gì thế?

Cô người làm thấy ông chủ và cậu Dương xuất hiện thì nhanh trí nói lại:

– Dạ cô Nhã này khơi khơi gây chuyện ạ, còn đập vỡ bình trà mà ông quý nhất.

Thanh Nhã ngay lập tức trở nên dè dặt hiền lành, chị ta yểu điệu thanh minh:

– Là do mấy người này không nghe lời con bố ạ.

Mẹ chị ta nhanh chóng đứng dậy miệng cười tươi roi rói: – Chào anh sui.

Ông Lý nghe xong thì chau mày nhìn, mẹ con Thanh Nhã đều sỗ sàng đáng khinh như vậy sao? Ông nhạt giọng đáp.

– Không dám!

Nụ cười trên môi bà ta sượng sùng, Thanh Nhã thấy mẹ mình bị đối xử như vậy thì thái độ.

– Bố ạ, sao lại đối xử với mẹ con như vậy?

Phớt lờ câu hỏi của Thanh Nhã, ông Lý quay qua căn dặn người làm, từng câu từng chữ ông thốt ra tuy rất nhẹ nhưng đều mang hàm nghĩa chế nhạo nhắm thẳng vào Thanh Nhã.

– Cô xuống kêu người lên dọn dẹp đi, dù là bình trà quý nhưng đã bị ô uế bởi mấy người không sạch sẽ chạm vào thì bể cũng không tiếc.

– Dạ ông chủ.

Cô người làm nhanh nhẹn xoay người đi xuống dưới mang đồ lên dọn. Thanh Nhã bị đá xoáy thì trừng hai mắt lườm nguýt.

Mẹ chị ta cười xòa lên tiếng: – Thanh Nhã chuẩn bị làm dâu nhà họ Lý nên hôm nay tôi qua có đôi việc muốn bàn bạc.

– Thông tin nào nói Thanh Nhã chuẩn bị làm dâu nhà tôi thế?

Thanh Nhã uất ức xen lẫn tức giận đe dọa:

– Ông không cho Chung Dương cưới tôi, chẳng nhẽ không muốn cứu con Kiều Chi sao? Nói cho các người biết nếu tôi không đạt được mục đích thì cũng đừng hòng nhìn thấy nó xuất hiện, đừng mơ rằng sẽ có cảnh sát giúp được các người, chỉ cần một cuộc gọi của tôi Kiều Chi đã chẳng còn mạng quay về, sau 3 ngày tôi không được bước vào lễ đường cùng Chung Dương, thì tới xác các người cũng đừng nhận được.

Mẹ chị ta đứng ở bên cạnh giật mình. Hóa ra Thanh Nhã đã bắt cóc con nhỏ Kiều Chi nên mới có thể đắc thắng ung dung ra vào nhà họ Lý thảnh thơi như vậy nhưng thay vì trách mắng thì ngược lại bà ta chả quan tâm, con gái bà ta tự tin thế này thì hẳn đã dàn xếp ổn thỏa, miễn là Thanh Nhã vào được nhà họ Lý chuyện gì bà ta cũng đồng lòng ủng hộ cả.

Ông Lý nghe những lời hù dọa tức đến run lên.

– Cô tự tin như vậy sao?

Thanh Nhã bĩu môi nhún vai giọng điệu đầy thách thức.

– Dĩ nhiên, cái hôm tôi bắt nó, xung quanh không có camera giám sát, tất nhiên sẽ không quay lại được bất cứ cái gì, hơn nữa cũng chẳng có ai nhìn thấy thì các người lấy thông tin gì tìm kiếm? 2 ngày nếu các người còn trì trệ thì người của tôi sẽ trực tiếp ra tay…

Dứt lời Thanh Nhã ung dung liền lấy chiếc điện thoại mở ra một đoạn ghi âm giọng nói của Kiều Chi mà lúc sáng chị ta đã sai em trai thu mục đích để hù dọa cả nhà họ Lý. Đoạn ghi âm là giọng nói của Kiều Chi vô cùng thảm thương vang lên đúng 4 chữ “Mau thả tôi ra” là hết.

Bà Lý từ trong phòng ngủ được Mận dìu ra vô tình nghe thấy thì kích động muốn lao vào, Mận cố gắng giữ lại. Bà Lý khóc lóc mắng.

– Cô mau thả con bé ra, tại sao lại độc ác với Chi Chi như vậy?

Thanh Nhã bật cười: – Mẹ lại nóng nảy nữa rồi, ngày hôm qua mẹ vừa mới ngất xong mà, phải biết giữ sức khỏe chứ.

Bà Lý run rẩy chỉ tay: – Chi Chi mà xảy ra chuyện tôi nhất định sẽ không tha cho cô.

Mẹ Thanh Nhã điềm nhiên hắng giọng đáp:

– Vậy chúng ta nhanh chóng bàn chuyện cưới hỏi thôi nhỉ? Anh chị sui cũng nghe rồi đấy, chỉ cần cháu Dương kết hôn với con gái tôi thì Kiều Chi được thả rồi còn gì? Trách mất thời gian và cũng giữ mạng cho con bé mong anh chị sui hợp tác một chút.

Chung Dương từ đầu chí cuối đều im lặng bỗng chốc lạnh giọng:

– Chỉ cần cưới cô thôi phải không?

Thanh Nhã nghe thế lập tức sáng cả hai mắt gật đầu lia lịa. Chị ta vui mừng vì cuối cùng Chung Dương đã chịu nhượng bộ.

– Phải.

– Vậy thì bàn đi.

Bà Lý quát lớn: – Chung Dương, mẹ không đồng ý.

– Ôi, chị sui, cháu Dương đã nói thế mình là bậc cha mẹ nên nghe theo chứ, dẫu sao chúng ta cũng còn sống được bao lâu nữa đâu, nhìn các con hạnh phúc là mãn nguyện rồi.

Bà Lý vẫn kiên định phản đối: – Chung Dương, con không được làm vậy.

– Con chấp nhận rồi, bố mẹ bàn đi ạ!

Dứt lời Chung Dương sải bước chậm rãi đi lại ghế ngồi xuống. Thanh Nhã tí tởn mỉm cười vừa lòng vô cùng, miệng khen:

– Chung Dương à, càng ngày anh càng ngoan.

Ông Lý thở dài bước qua dìu vợ lại ghế. Mẹ Thanh Nhã thấy hai ông bà Lý chậm chạp liền cất giọng hối thúc hệt như nhà của mình.

– Anh chị sui mau ngồi đi.

Ông bà Lý vừa ngồi vào ghế đã nghe mẹ Thanh Nhã lên tiếng đi thẳng vào vấn đề, bộ dạng hớn hở.

– Dương à, hai đứa kết hôn mẹ muốn dọn đến đây ở cùng để tiện chăm sóc cho Thanh Nhã, con thấy thế nào?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner