Advertise here
Chước Chước Kì Hoa

Chương 3



Đại Ngưu liếc nhìn ta, hỏi: “Tha cho hắn không?”

Còn chưa đợi ta trả lời, hắn đã vặn gãy tay tên cầm đầu kia.

Tiếng gào thét đau đớn vang lên trong đêm tối, hắn lại đá đối phương một cước, lạnh giọng quát: “Nàng không tha cho ngươi. Biến đi!”

Bọn người kia hốt hoảng chạy trốn.

Bốn bề lại trở về tĩnh lặng.

Ta vẫn còn hoảng hốt, ngây ngốc đứng đó.

Hồi lâu sau, Đại Ngưu đi tới, cầm lấy con d.ao trong tay ta.

“Mẹ nuôi, đi ngủ thôi.”

Ta nuốt nước bọt: “À… đi ngủ ngay đây.”

5

Năm nay thu hoạch tốt, lại có Đại Ngưu giúp đỡ, ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhận được tiền công, ta cẩn thận đếm tới đếm lui mấy lần.

Đại Ngưu vác nông cụ trên lưng, thúc giục: “Về thôi, ta đói rồi.”

Ánh chiều tà chưa tắt hẳn, hai chúng ta sóng vai đi giữa cánh đồng, gió mát thoảng qua, lòng thư thái vô cùng.

Ta tung tăng bước về phía trước, ngoái lại hỏi hắn: “Tối nay ăn cháo nhé?”

“Chỗ rau dại đào trước đó vẫn còn, ta làm thêm ít bánh nướng, xào chút thịt, được không?”

Hắn nhếch môi cười nhẹ: “Được.”

Buổi tối, ăn uống no nê, ta bỗng nhớ ra gì đó, chống tay ngồi dậy, hướng về phía Đại Ngưu hỏi: “Ê, ngươi có muốn đi thi khoa cử không?”

“Ngươi từng đọc sách chưa?”

“Con trai nhà thím Chu học giỏi lắm đấy, đã đậu tú tài rồi kìa!”

Nói rồi, ta chợt nhớ ra điều gì đó, bèn bảo: “Xin lỗi nha, ta quên mất là ngươi mất trí nhớ rồi.”

“Nhưng nếu ngươi muốn đi học, ta nuôi ngươi mà.”

Đại Ngưu liếc ta một cái, hờ hững nói: “Cô có bao nhiêu tiền chứ, còn nuôi ta đọc sách nữa à.”

“Ta đi kiếm việc làm là được thôi mà.”

“Hôm nay nghe thím Chu nói, trong thành có nhà viên ngoại đang tuyển tỳ nữ, tiền công mỗi tháng không ít, chắc đủ để ngươi đi học rồi.”

Hắn gối hai tay sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà, giọng điệu lười nhác: “Cô cũng thật là vô tư.”

“Ngươi là con của ta mà.”

Hắn im lặng.

Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng: “Cô nghĩ mình giỏi làm mẹ lắm sao?”

“Cô có biết không, trên đời này không phải người mẹ nào cũng thương con của mình đâu.”

Ta sững lại, rồi nhẹ giọng đáp: “Chắc hẳn bà ấy có nỗi khổ tâm khó nói ra được.”

Đại Ngưu khẽ cười, “Vậy sao?”

“Trên đời này có nỗi khổ tâm nào lại khiến một người mẹ chẳng tiếc tự tay gi*t ch*t con ruột của mình đâu chứ?”

Ta nghe không rõ, liền hỏi: “Ngươi nói gì cơ?”

Hắn thản nhiên đáp: “Ta nói sau này đừng có ngốc nghếch như vậy nữa, ai cũng tin. Tiền phải giữ lại mà tiêu cho bản thân, biết chưa?”

Ta ngơ ngác gật đầu.

Hắn trở mình, giọng lười biếng: “Buồn ngủ rồi, ngủ đi.”

6

Mùa thu hoạch kết thúc, ta hiếm hoi có một ngày ngủ nướng.

Vừa mở mắt đã không thấy bóng dáng Đại Ngưu đâu.

Ban đầu, ta còn nghĩ hắn đi gánh nước hay lại vào rừng săn thú rồi.

Nhưng trời sắp xế chiều, vẫn chẳng thấy hắn quay về.

Lúc này, ta bắt đầu hoảng hốt.

Lật tung cả thôn mà vẫn chẳng tìm được hắn.

Thím Chu thấy ta ôm đèn lồng ngồi trước cửa, liền khuyên nhủ: “Ta thấy thằng nhóc đó chắc là bỏ đi rồi. Ngươi nuôi nó bao lâu nay, đúng là uổng công vô ích.”

“Chước Hoa à, đừng ngồi mãi ở đây nữa, trời sắp mưa rồi kìa.”

Ta buồn bã cúi đầu.

Ở bên nhau hơn nửa năm, ta khó khăn lắm mới có thêm một người thân, vậy mà hắn lại chẳng nói một lời đã bỏ đi.

Cũng không biết hắn có tìm được nhà không, trên người có tiền bạc gì không.

Mưa hòa cùng nước mắt rơi xuống, ta tùy tiện lau đi một cái rồi xoay người vào nhà.

Không lâu sau, có người đưa đến cho ta một khoản bạc.

Đời ta chưa từng thấy nhiều bạc như vậy.

Người nọ nói, đây là Đại Ngưu nhờ hắn chuyển cho ta.

Đại Ngưu ư?

Hắn lấy đâu ra nhiều tiền thế?

Ta định hỏi thêm, nhưng rốt cuộc chẳng tra ra được gì.

Một thời gian sau, đám lưu manh nhàn rỗi trong thôn gây chuyện, bị tống vào đại lao.

Lúc ta đến xem náo nhiệt, tình cờ gặp Vương đại ca vừa trở về.

Hắn kể rằng lần đi Biện Kinh giao hàng da thuộc, vô tình trông thấy Đại Ngưu ở trước cửa phủ của phú hộ lớn nhất thành – Tiêu gia.

“Ta chỉ nhìn từ xa, không dám chắc lắm, nhưng dáng người trông rất giống hắn.”

Ta vội vàng hỏi: “Hắn thế nào rồi? Sống có tốt không?”

Vương đại ca “chậc chậc” hai tiếng, nói: “Hắn bị đánh đấy, sau lưng toàn là vết roi.”

Hắn lại bị thương sao?

Ta mất hồn mất vía mấy ngày.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner