Advertise here
Chước Chước Kì Hoa

Chương 4



Sau cùng, ta hạ quyết tâm, thu dọn hành lý lên đường đến Biện Kinh.

Dọc đường nghe ngóng, ta mới biết Tiêu gia là hoàng thương, giàu có bậc nhất, trong nhà còn có một vị quý phi rất được sủng ái.

Tiêu phủ quả nhiên vô cùng khí phái.

Đại Ngưu chẳng lẽ đã bán mình vào đó rồi sao?

Hắn đáng giá đến vậy ư?

Vì cứ mãi lảng vảng trước phủ, ta bị hộ vệ ở cổng đuổi đi.

Ta đành đưa cho họ ít bạc: “Đại gia, ta muốn hỏi thăm một chuyện.”

Hộ vệ nhận tiền, thái độ hòa hoãn hơn chút: “Chuyện gì?”

“Trong phủ có gã sai vặt nào tên Đại Ngưu không thế?”

Hắn suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu: “Có.”

“Hình như là kẻ chuyên dọn nhà xí thì phải.”

Dọn nhà xí ư…

Đáng thương quá đi mất!

Ta vội kéo tay hộ vệ: “Đại gia, ta có thể gặp quản sự của quý phủ được không?”

Dưới sức mạnh của ngân lượng, cuối cùng hộ vệ cũng dẫn ta đi gặp quản gia của Tiêu phủ.

Ta nói muốn chuộc Đại Ngưu ra ngoài.

Quản gia không đồng ý.

Hắn bảo Đại Ngưu ký vào khế bán thân rồi.

Ta giận đến nghiến răng, cái đứa nhỏ này, vậy mà dám bán cả bản thân luôn rồi!

Giờ thì làm sao đây? Một ngày làm mẹ, cả đời làm mẹ.

Ta cắn răng hỏi: “Quý phủ còn tuyển người không?”

“Việc gì ta cũng làm được hết!”

Quản gia nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, chậm rãi nói: “Nhà bếp còn thiếu một nha đầu nhóm lửa.”

“Một tháng ba lượng bạc, ngươi làm nổi không?”

Tiền công cũng không tệ lắm.

Ta lập tức gật đầu: “Được chứ, ta rất được!”

7

Trong bếp đều là những phụ nhân đứng tuổi.

“Cô nương tuổi còn trẻ, sao lại đến đây làm việc vậy?”

Ta cười hì hì: “Quản gia nói chỉ còn thiếu người ở đây thôi ạ.”

Buổi tối, cuối cùng cũng xong việc, ta tiện tay kéo một đại nương lại hỏi: “Đại nương, bà có biết trong phủ có người tên Đại Ngưu không?”

“Người chuyên dọn nhà xí ấy.”

Theo sự chỉ dẫn, ta tìm đến khu nhà ở của hạ nhân.

Căn phòng trong cùng, chính là chỗ của Đại Ngưu.

Ta gõ cửa, nhỏ giọng hỏi: “Đại Ngưu có ở đây không?”

Trong phòng có mấy nam nhân cùng lúc quay đầu nhìn ta, “Cô là gì của hắn?”

Ta có hơi lúng túng: “Ta… Ta là…”

Hai chữ “mẹ nuôi” còn chưa kịp thốt ra.

Một giọng nói trầm khàn vang lên: “Ai tìm ta?”

Một nam nhân cao lớn khập khiễng bước ra: “Cô tìm ta à?”

Ta ngây người, lắp bắp nói: “Ngươi… Ngươi là Đại Ngưu sao?”

Mấy nam nhân trong phòng bật cười: “Trong phủ này, ngoài hắn ra, không có Đại Ngưu thứ hai đâu.”

“Cô nương, tìm hắn có việc gì?”

Ta vội vàng lùi về sau mấy bước, líu ríu nói: “Xin… xin lỗi, ta tìm nhầm người rồi.”

Nói xong, xoay người bỏ chạy.

Tiêu phủ rộng lớn như vậy, chạy một hồi, ta liền lạc đường.

Thật là phiền phức quá!

Xa xôi vạn dặm chạy đến Biện Kinh, người không tìm thấy, còn tự rước một thân việc vào mình nữa.

Ta còn phải làm đủ một năm lận đấy.

Ta cúi đầu ủ rũ, không để ý phía trước, vừa rẽ vào góc hành lang thì va vào một nam nhân.

Gã sai vặt bên cạnh hắn lập tức quát lên: “To gan, ngươi là nha đầu ở đâu, đi đường không biết nhìn à?”

Ta không dám ngẩng đầu, cúi mình xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi…”

“Chước Hoa?”

Giọng nói này quá mức quen thuộc, ta sững người, vội vàng ngẩng đầu.

Hóa ra là Đại Ngưu.

Hắn vốn đã có tướng mạo xuất chúng, chỉ là lúc trước theo ta, bị ta nuôi đến gầy guộc, mặt mũi lúc nào cũng lấm lem.

Giờ đây nhìn lại, dường như đã biến thành một người khác.

Khoác lên mình bộ y phục này, thật sự khí khái vô cùng.

Chất vải đẹp quá đi mất.

Chắc là có bán ta đi cũng chẳng mua nổi một bộ thế này.

Hoàn hồn lại, ta nuốt nước bọt, đầu óc trống rỗng, lại vô thức thốt ra: “Đại Ngưu, ngươi trèo lên cành cao rồi hả?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner