Advertise here
Chước Chước Kì Hoa

Chương 5



8

Gã sai vặt đứng một bên canh gác.

Ta cùng Đại Ngưu ngồi dưới hành lang trò chuyện.

Hắn nói hắn đã khôi phục ký ức, trùng hợp người nhà tìm đến, liền theo họ rời đi.

Hắn họ Tiêu, tên gọi Tiêu Hạc Vân.

Trưởng tử của Tiêu gia, là em trai ruột thịt của quý phi nương nương đương triều.

Thì ra xuất thân của hắn hiển hách đến vậy.

Trước kia theo ta chịu khổ suốt một thời gian dài, ta còn bắt hắn giặt quần áo, nấu cơm, làm ruộng, thậm chí còn sai hắn đi hót phân trong nhà xí.

Ta rốt cuộc làm sao có thể mặt dày nhận hắn làm con nuôi vậy chứ?

Giờ khôi phục ký ức rồi, hắn hẳn là rất chán ghét ta đi.

Nhưng ta đã cứu hắn, dù thế nào cũng không nên đi mà chẳng nói một lời.

Thật là vô lễ.

Ta cúi đầu, vân vê cánh hoa trong tay, lẩm bẩm nói: “Nhưng ngươi cũng không nên lén lút bỏ đi thế chứ, ta lo lắng cho ngươi lắm đấy.”

“Từ Đào Hoa thôn đến đây, ta đã đi rất xa, hỏi thăm rất nhiều người mới tìm được ngươi đó.”

“Ta còn ký khế ước làm việc một năm, phải ở phòng bếp nhóm lửa.”

Tiêu Hạc Vân nghe vậy thì sững người, trong mắt thoáng qua vẻ áy náy: “Xin lỗi, ta không ngờ cô lại tìm đến.”

“Ta không từ biệt, là có nỗi khổ riêng.”

Thấy ta không nói gì, hắn hơi luống cuống: “Nếu cô không muốn ở lại đây, ta sẽ bảo người đi nói với quản gia, ngày mai cho người đưa cô về nhà, được không?”

Hắn rất muốn ta về nhà sao?

Ta nhìn vào mắt hắn, không hiểu sao lòng bỗng nhiên trĩu nặng.

Nhưng ta vẫn gượng cười, khẽ nói: “Không cần đâu.”

“Làm người phải có chữ tín, đã ký khế ước rồi thì không thể thất hứa được.”

“Hơn nữa, ba tiền bạc trắng nhiều hơn hẳn so với làm ruộng thuê trong thôn.”

Nói rồi, ta đứng dậy: “Ta về ngủ đây.”

Đi được mấy bước, ta chợt nhớ một chuyện, quay lại trước mặt hắn, lấy từ túi bên hông ra một chiếc lọ nhỏ đưa cho hắn.

“Thuốc trị thương nè.”

“Ta nghe nói ngươi bị thương, không biết giờ đã khá hơn chưa?”

“Thuốc này chắc chắn không quý bằng trong phủ, nhưng dù sao ta cũng đã mua rồi, cứ cầm lấy đi, xem như một chút tâm ý của ta vậy.”

Ta vốn còn định gặp hắn thì phải hỏi rõ ràng xem hắn bị thương thế nào, ai đã đánh hắn.

Nhưng giờ nghĩ lại, thấy cũng chẳng cần thiết nữa.

Một công tử nhà giàu như hắn, đâu cần ta quan tâm.

“Cảm ơn.”

Ta không dám nhìn hắn, nụ cười bên khóe môi đã cứng đờ.

Chạy thật xa rồi mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Lồng ngực nghèn nghẹn, rất khó chịu.

Trước đây ta sao lại dám nhận hắn làm con nuôi chứ?

Đúng là đầu bị cửa kẹp rồi.

Hồi bé, cha nói đầu óc ta không lanh lợi, chẳng hơn kẻ ngốc là bao.

Sau này đến Đào Hoa thôn, thím Chu bảo ta đầu óc đơn giản, trông đần độn.

Khi ấy ta còn luôn nghĩ họ nói quá lên.

Giờ nghĩ lại, hóa ra đều là thật.

Phiền não ghê.

9

Sáng sớm hôm sau, ta chui thẳng vào phòng bếp.

Chẻ củi nhóm lửa, một mạch làm xong.

Quản gia vẫy tay gọi ta: “Chước Hoa, từ nay ngươi không cần nhóm lửa nữa, hoa viên thiếu một tỳ nữ, ngươi đến đó bổ sung chỗ trống đi.”

Công việc trong hoa viên rất nhàn hạ.

Mỗi ngày chỉ cần tưới nước cho hoa cỏ, hoặc mang hoa đến cho các nữ quyến trong phủ.

Đến ngày phát bạc tháng, ta phát hiện tiền công còn nhiều hơn bên phòng bếp hai tiền bạc trắng.

Ta ngồi xổm ở góc tường, sung sướng đếm tiền.

Tính toán rằng khi tích góp đủ, sau này về Đào Hoa thôn ta cũng mua mấy miếng đất.

Đang mơ tưởng đến những ngày tháng ăn ngon mặc ấm không lo nghĩ, bỗng bị tiếng ồn ào gần đó kéo về thực tại.

Một đại nha hoàn đang quở trách một tiểu tỳ nữ: “Đừng nói đến bút tích quý báu này, trong phủ có thứ tốt gì, chẳng phải đều phải nhường nhịn cho nhị công tử trước hay sao?”

“Những người mới đến các ngươi phải biết lớn biết nhỏ mới phải!”

“Nhưng đại thiếu gia là trưởng tử, nô tỳ cứ tưởng…”

“Đại thiếu gia tai tiếng lan xa khắp Biện Kinh, chủ quân và phu nhân sớm đã chán ghét hắn rồi.”

“Nhị công tử phong nhã ôn hòa, đối nhân xử thế lễ độ, e rằng sau khi chủ quân bách niên quy lão, người thừa kế Tiêu phủ này chính là nhị thiếu gia đấy.”

“Các ngươi đừng có nịnh nhầm người, rồi rước họa vào thân.”

“Dạ dạ dạ, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, nô tỳ đã hiểu.”

Bọn họ đang nói ai?

Đại thiếu gia?

Là Tiêu Hạc Vân sao?

Chớp mắt đã một tháng trôi qua.

Ngày ngày trôi qua nhàn nhã.

Thêm vào đó đồ ăn trong phủ rất ngon, ta béo lên cả năm ký.

Vòng eo đầy đặn hơn, ngực dường như cũng nặng hơn.

Thỉnh thoảng soi gương, thấy hai má tròn trịa, nhìn đẹp hơn không ít.

Gần đây, đào trong phủ nở rộ rực rỡ.

Quản sự tỷ tỷ bảo hái một ít hoa, mang đến các viện của chủ nhân để trang trí.

Thật trùng hợp, hoa đào trong viện Tiêu Hạc Vân là do ta mang đến.

Tính ra đã lâu rồi ta chưa gặp hắn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner