Người còn lại thì ngồi bệt dưới đất, lấy tay lau sạch bùn trên mặt.
Nhìn trang phục trên người anh, tôi có thể nhận ra đều là hàng hiệu, không giống với người của làng Tiểu Hoa.
Sắp năm mới rồi, có thể là người trẻ về quê ăn Tết, hoặc là con rể tương lai mà cô gái nào đó trong làng dẫn về ra mắt gia đình.
Tôi nhìn anh bỗng thấy buồn cười:
“Không biết cậu là con cái nhà ai, mau về nhà rửa sạch sẽ đi.”
Sau đó tôi gom lại dụng cụ và chuẩn bị rời đi.
Người đó lấy ra một chiếc ví sạch sẽ từ túi áo và nói với người lái xe:
“Xin lỗi.”
Động tác nhặt sợi dây thừng của tôi chợt khựng lại, thoáng ngây người.
Giọng nói này.
Anh rút ra ba tờ 100 tệ lấm lem bùn rồi dúi vào tay người lái xe.
Tài xế nhận tiền xong lập tức thay đổi thái độ, cười tươi rạng rỡ: “Cậu khách sáo quá, cậu về quê ăn Tết à?”
“Tôi đến tìm bạn gái.”
Tôi từ từ bước ra khỏi đám đông.
Nhưng đột nhiên anh lại gọi tôi lại:
“Chào cô, xin hỏi đây có phải là làng Tiểu Lan không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, những người dân nhiệt tình xung quanh đã nhanh chóng dò hỏi mục đích của anh.
Rồi họ nhanh chóng chỉ vào tôi:
“Vậy là đúng lúc rồi! Đại Hoa là người nhanh nhẹn nhất trong làng, lại đang rảnh rỗi, nếu cậu cần tìm ai thì để cô ấy dẫn cậu đi.”
Tôi thầm cảm thấy may mắn vì mấy hôm trước bị cảm, giọng vẫn còn khàn khàn.
Chắc tạm thời Hầu Tử vẫn chưa nhận ra tôi.
Tôi giả vờ bình tĩnh, dùng giọng địa phương niềm nở hỏi:
“Được thôi, làng tôi không lớn lắm, nếu người anh tìm ở đây, trong một ngày là tìm ra ngay. Nếu không tìm thấy, nghĩa là cô ấy không có ở đây rồi.”
“Anh tên gì vậy?”
Dưới ánh mặt trời, anh quay đầu nhìn tôi.
Đôi mắt sáng lấp lánh ấy, tôi đã tưởng tượng vô số lần.
Anh nói: “Kỳ Phong.”
4.
Trong làng không có khách sạn hay nhà nghỉ gì cả, nhìn Kỳ Phong toàn thân dính lấm lem bùn đất, lại nghĩ đến chuyện anh đến đây là để tìm tôi, lòng tôi vô cùng phức tạp.
“Thế này đi, trước tiên cứ về nhà tôi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ đã. Trời cũng tối rồi, anh cứ tạm nghỉ lại một đêm, ngày mai tôi dẫn anh đi tìm người.”
“Tìm không thấy thì anh đi đi, người bạn gái đó của anh… chắc không có ở đây đâu.”
Kỳ Phong lại muốn rút tiền đưa cho tôi.
Tôi quay đầu bỏ đi ngay.
“Không cần. Tôi đang có ý định tranh cử phó trưởng thôn, cứ coi như tôi làm chuyện tốt để xây dựng hình ảnh đi.”
Tôi ôm chăn gối qua phòng bà ngoại ngủ, nói sơ qua tình hình với bà rồi quay lại giúp Kỳ Phong dọn giường chiếu sạch sẽ.
Làng Tiểu Lan nằm ở vùng khuất nắng, mùa đông rất lạnh.
Trong nhà chỉ có một chiếc điều hòa đặt trong phòng bà ngoại, tôi đành đun hai túi nước nóng rồi nhét vào chăn cho anh.
Vừa đặt xong, Kỳ Phong tắm rửa đi ra, anh mặc một chiếc áo len trắng muốt, trông hoàn toàn lạc lõng giữa căn phòng cũ kỹ của tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ diện mạo của anh.
Rất đẹp trai, một khuôn mặt đầy chính khí, lại có chút ngông cuồng trong ánh mắt.
Với nhan sắc này, nếu tôi gặp anh ngoài đường, chắc sẽ đứng đơ ra nhìn như một đứa ngốc.
Sợ tiếp tục ở đây sẽ để lộ thân phận, vì vậy tôi vội nhắc anh nghỉ ngơi cho tốt rồi đi ra cửa.
“Cái này là gì?”
Kỳ Phong cầm hai túi nước nóng lên, ngạc nhiên hỏi.
“Đừng để ý, trong nhà chỉ có cái này để sưởi ấm thôi, ban đêm rất lạnh.”
Dường như anh bị lời này chọc cười.
Rồi tiện tay ném hai túi nước nóng lại cho tôi: “Chắc trong nhà chỉ có hai cái này thôi nhỉ? Hai người cứ dùng đi. Tôi là đàn ông con trai, dương khí đầy mình, không cần phải sưởi ấm.”
Anh nói chắc như đinh đóng cột, nên tôi đành cầm túi nước nóng về phòng.
Trong đầu toàn nghĩ đến việc người yêu qua mạng của tôi đang ngủ ở căn phòng bên cạnh khiến tôi không sao ngủ được.
Anh giống hệt những gì tôi đã tưởng tượng.
Giọng nói cũng rất hay…
“Cô ngủ chưa?”
Tôi bị ám ảnh đến mức nghe nhầm rồi sao?
Mở mắt ra, tôi lại nghe thấy một giọng nói run rẩy: “Đại Hoa?”
Tôi vội ngồi dậy, mở cửa sổ nhìn thấy một người đang quấn chăn run cầm cập đứng dưới mái hiên.
Kỳ Phong ôm chặt túi nước nóng mà tôi đưa cho, không còn vẻ cứng rắn ban nãy nữa.
“Lạnh quá, ở đây thực sự lạnh quá. Tôi từng đến Bắc Âu vào tháng Một, nhiệt độ ở đó âm ba – bốn mươi độ cũng không thấy lạnh như thế này. Ở đây cứ như hơi lạnh có thể chui thẳng vào xương tủy vậy.”
Tôi thở dài, ngồi xuống cạnh anh ấy, rồi đốt một chậu than hồng để sưởi ấm.
“Vì làng nằm trong thung lũng, xung quanh toàn là rừng núi, nhà nào cũng không có lò sưởi đều phải chịu đựng như thế.”
Anh lẩm bẩm theo bản năng: “Đây không phải nơi dành cho con người…”
Tay tôi đang thêm than bỗng dừng lại.
Anh chợt nhận ra mình lỡ lời.
“Ý tôi không phải vậy.”
“Không sao. Anh là người ngoài, không quen cũng là chuyện bình thường. Bạn gái anh là người làng Tiểu Lan à? Anh không báo trước mà tự đến tìm cô ấy sao?”
Tôi giả vờ hỏi một cách tò mò.
Kỳ Phong im lặng một lúc lâu, cau mày nói: “Cô ấy đòi chia tay, nhưng tôi biết đó không phải là thật lòng cô ấy muốn vậy, nên tôi đến tìm cô ấy.”
“Sao anh biết?”
“Lần đầu tiên cô ấy nói chia tay qua điện thoại cô ấy quên cúp máy. Tôi nghe thấy cô ấy khóc rất nhiều.”
Tôi trầm mặc.
Chết tiệt, sơ xuất quá!
“Thế anh tìm đến đây bằng cách nào?”
“Tôi đến địa chỉ cô ấy cho tôi, nhưng là địa chỉ giả. Tôi nhớ có lần cô ấy dùng một tài khoản phụ để chơi game, nickname là ‘Kẻ lười biếng làng Tiểu Lan’. Tôi thử tra thử, thật sự không ngờ có một nơi tên như vậy.”
Tôi ngơ ngác: “Chỉ vì một nickname mà anh mò đến cái nơi nghèo khó này sao? Có đáng không?”
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào đốm than hồng, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Tôi đã hiểu rồi.”
“Cái gì?”
Anh đứng dậy, quấn chăn như khoác một chiếc áo choàng, rồi kiên định nói:
“Tôi không tìm cô ấy nữa.”
“Thế mới đúng.”
Tôi giả vờ nhẹ nhõm.
Nhưng trái tim vô cùng khó chịu.
“Tôi sẽ tiếp tục ở lại nhà cô.”
“Không vấn đề g… Cái gì? Anh không đi à?”
Anh lắc đầu, ánh mắt đầy quyết tâm:
“Cô ấy trốn tránh tôi có lẽ là vì nghĩ rằng chúng tôi không cùng một thế giới. Vậy tôi sẽ trở thành một người làng Tiểu Lan, rồi tìm cô ấy một lần nữa.”
Tôi hoàn toàn sững sờ.
Câu đầu thì đúng, nhưng câu sau là cái quái gì vậy?