Đột nhiên, trong đầu tôi như bị sét đánh trúng.
Tôi vội đẩy Kỳ Phong vào bếp nấu cám lợn.
Sau đó chạy ra ngoài thăm dò thì quả nhiên, chỉ trong một đêm, bà Ngô với vai trò là người đứng đầu của tổ chức tình báo trong thôn đã lan truyền khắp nơi chuyện tôi giúp bà giải quyết chuyện ma quái.
Nhưng quan trọng hơn, bà Ngô còn nói tôi đi cùng với bạn trai.
“Đại Hoa à, mọi người đều nói rằng cháu với bạn trai rất tình cảm.”
“Nghe nói đã xác định ngày cưới rồi? Ngày nào vậy?”
“Nói sớm để các cô đến uống rượu mừng.”
“Chị Đại Hoa à, nghe nói chị có thai rồi?”
“Nói bậy!?”
Tôi trừng mắt.
Cố gắng cười gượng gạo để giải tán đám đông nhiều chuyện đang vây quanh, sau đó kéo một nhóc hàng xóm ra góc vườn:
“Chị giao cho em một nhiệm vụ, nói với mọi người rằng anh ấy là anh họ hàng xa của chị.”
Nhóc con ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường: “Có lợi ích gì không?”
“Đồ ăn vặt?”
“Em có rồi.”
“Thẻ bài?”
“Chơi chán rồi.”
“Cho em mượn iPad chơi game.”
“Xong luôn!”
Nhóc con gật đầu rồi hùng hổ chạy đi.
Việc lan truyền tin đồn mới cần một khoảng thời gian, tôi nghĩ trước tiên cứ tìm cớ để giữ Kỳ Phong ở trong nhà, tránh để anh nghe thấy mấy lời đồn nhảm.
Kết quả vừa quay đầu thì người đã biến mất.
Tôi tìm từ trước ra sau vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Mặt trời sắp lặn rồi, tôi bắt đầu lo lắng, tôi vẫn luôn ở trước cửa, chắc chắn anh không đi ra ngoài. Chẳng lẽ… tò mò nên đã trèo qua vườn phía sau để lên núi? Đang là mùa đông, trong rừng nhiệt độ rất thấp, nếu lạc trong đó thì nguy hiểm vô cùng.
Phải làm sao đây…
Vì tìm tôi mà Kỳ Phong mới tới làng Tiểu Lan này.
Anh là người thành phố, còn chưa từng ở trong thôn bao giờ, nhỡ mà lạc đường trên núi thì chắc chắn không tìm ra được.
Tôi sốt ruột, với lấy áo khoác rồi lao ra cửa.
“Đại Hoa…”
Tôi sững người dừng bước lại.
“Đại Hoa.”
Kỳ Phong lại gọi tôi.
Tôi theo tiếng gọi mà nhìn lên trên, phát hiện anh đang treo lơ lửng trông vô cùng khôi hài mà bám trên cây hồng, lúng túng cầu xin sự giúp đỡ.
Chỉ là vẻ mặt lúng túng đó khi chạm vào ánh mắt tôi lập tức biến thành ngạc nhiên.
Bởi vì tôi đã khóc.
Tôi nghĩ lúc này chắc chắn hai mắt tôi đã đỏ hoe, nước mắt lưng tròng lại còn mím chặt môi.
Xấu c.h.ế.t đi được.
“Anh bị khùng à? Không có việc gì tự nhiên trèo lên cây hồng nhà tôi để hù dọa ai vậy hả?”
Tôi mắng không thương tiếc.
Kỳ Phong há miệng nói: “Tôi thấy mấy quả hồng đỏ rất đẹp, muốn hái hai quả. Nhưng trèo lên rồi lại phát hiện với không tới, mà cũng không xuống được nữa, tôi thấy xấu hổ nên mới không gọi cô.”
Tôi quay người đi và lau nước mắt.
Quay lại lấy cái thang cho anh.
Kỳ Phong xuống dưới ngượng nghịu đứng cạnh tôi, còn liếc nhìn tôi bằng ánh mắt lấy lòng:
“Khóc thật đấy à?”
Tôi không quan tâm anh.
Vào nhà lấy súng cao su, nhặt hai hòn đá trên mặt đất rồi nhắm vào quả hồng trên cành cao.
Vèo vèo hai cái, hai quả hồng rơi xuống nền tuyết.
Kỳ Phong trợn mắt há mồm.
Tôi nhặt hai quả hồng lên, đưa cho anh ấy:
“Mai tôi sẽ đưa anh đi tìm bạn gái. Nếu cô ấy không ở đây thì anh đi đi, anh ở đây chỉ gây phiền phức cho tôi thôi.”
Anh ngẩn người một lúc rồi gật đầu:
“Được.”
Anh phải rời đi thôi.
Nếu tiếp tục ở lại thì bệnh cảm của tôi sẽ khỏi mất.
Cũng giống như giọng nói của tôi không thể che giấu được, tôi sợ mình không thể che giấu tình cảm của mình được nữa.
9.
“Cậu cũng thấy rồi đấy, ở đây không có người anh cần tìm.”
Tôi dẫn Kỳ Phong đi một vòng quanh thôn.
Làng Tiểu Lan rất nhỏ, sau Tết, người trẻ đều đã rời đi, chỉ còn lại người già và trẻ con.
Một vài người “ăn bám” ít ỏi còn lại, nhưng nhìn một cái là biết ngay không phải người anh ta cần tìm.
“Ngày mai anh đi lúc mấy giờ? Nếu muốn ra thị trấn thì phải đặt xe ba bánh trước…”
Tôi đi trên bờ ruộng, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau đột nhiên dừng lại.
Vừa quay đầu lại thì thấy Kỳ Phong đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.
“Cô chưa từng nói với tôi, trước đây cô làm việc ở thành phố nào?”
Anh quay lưng về phía ánh sáng.
Nhưng ánh mắt sắc bén của anh khiến tôi có cảm giác như bị nhìn thấu.
“Cảnh Thành.”
Tôi tùy tiện nói một cái tên.
“Áp lực quá lớn, nên tôi trở về đây. Trời tối rồi nhanh chóng quay về thôi.”
Tôi sợ anh tiếp tục hỏi điều tra gì đó, liền quay đầu chạy về trước.
Vừa đến nhà, nhóc con hàng xóm đã ngồi chờ sẵn.
Thằng bé vừa thấy tôi liền hớn hở:
“Chị Đại Hoa! Sao chị không nói sớm là chị giỏi như vậy?”
Tôi ngơ ngác: “Hả?”
Nó giơ cái iPad lên và hét toáng lên:
“Rank Pubg Mobile của chị cao lắm!”
Không khí bỗng trở nên yên lặng.
Tôi chưa kịp quay lại nhìn phản ứng của Kỳ Phong, đã lao đến giật iPad về, bịt miệng thằng nhóc rồi đẩy thằng bé ra ngoài:
“Ai cho em chơi game hả? Bài tập làm xong chưa!?”
“Không phải chị bảo em chơi… ô…!”
Thằng bé chạy vụt đi.
Còn không quên hét lớn về phía tôi: “Chị nói cho em chơi mà không giữ lời! Tên tài khoản của chị đúng là trẻ trâu, cái gì mà ‘Tôm nõn không chớp mắt’! Bà nội em cũng không đặt tên như vậy…”
Tôi đứng ngây người tại chỗ.
Mãi cho đến khi tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một gần.
Giọng của Kỳ Phong vang lên: “Tôm nõn không chớp mắt (*)?”
Tôi cười gượng hai tiếng rồi nói lung tung:
“Anh nghe nhầm rồi. Là ‘Kẻ mù không ăn muối (*)’.”
(*) 虾仁不眨眼 /xiārén bù zhǎyǎn/ : Tôm nõn không chớp mắt
(*) 瞎人不吃盐 /Xiā rén bù chī yán/ : Kẻ mù không ăn muối
“Nhưng đây không phải tài khoản của tôi, là của em gái họ tôi.”
“Em họ cô kém cô mấy tuổi?”
“Ba tuổi.”
“Là con trai hay con gái?”
“Con trai…”
Đại Hoa à, mày mau ngậm miệng lại đi!
Tôi nghiến răng thật chặt.
Bên tai lại truyền đến giọng cười khẽ của Kỳ Phong.
“Không định quay lại chào hỏi chính thức sao? Bạn gái quen qua mạng chưa từng gặp mặt của tôi?”