10.
Cả người tôi nổi hết da gà.
Rõ ràng giọng anh không mang chút cảm xúc nào.
Nhưng trong câu hỏi đó, tôi cảm nhận được một luồng sát khí.
Tôi chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Kỳ Phong khoanh tay nhìn tôi, cười khẩy một tiếng: “Thật sự đùa giỡn tôi à?”
Tôi nuốt nước bọt.
Mở miệng nhưng chẳng nói được gì.
Kỳ Phong thu lại vẻ mặt, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc hỏi:
“Anh chỉ muốn hỏi một câu, em còn thích anh không?”
Tôi có linh cảm.
Câu trả lời này sẽ quyết định liệu đây có phải lần cuối chúng tôi gặp nhau hay không.
Kỳ Phong đến thôn Tiểu Lan năm ngày, tôi từng nhìn thấy anh đứng bên cánh đồng gọi video cho gia đình.
Anh đã từ chối lời đề nghị cùng đến New Zealand du lịch với bố mẹ.
Mẹ anh nghe tin anh đang ở nông thôn thì sợ hãi kêu lên: “Con trai! Có phải con bị lừa không? Nếu bị bắt cóc thì hãy chớp mắt nhé!”
Sự lo lắng của mẹ anh không phải là không có căn cứ.
Bởi vì tôi từng làm việc ở thành phố B nhiều năm như vậy, từng nghe những người đó nói một câu kỳ thị đó là “làng quê nghèo khó sinh ra những kẻ ác”.
Thành kiến trong mỗi người chính là một ngọn núi lớn.
Ngọn núi đó còn cao hơn nhiều so với những ngọn núi phía sau làng Tiểu Lan của tôi.
Đến hiện tại tôi vẫn chưa thể vượt qua nó.
Tôi muốn thay đổi ngôi làng này, đúng lúc gặp được sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhà nước đối với các dự án phục hồi nông thôn, sau quãng thời gian tôi nghiên cứu và phát hiện, vị trí địa lý của thôn Tiểu Lan rất thích hợp để trồng dược liệu.
Nhưng nếu bắt đầu từ con số không thì tôi cần ít nhất 5-6 năm.
Vẫn là không nên làm lỡ dở anh thì hơn…
Ý nghĩ này vừa xuất hiện.
Tôi chậm rãi mở miệng:
“Thích… cũng chỉ là tạm thời, không thể chống lại với thực tế.”
“Được.”
Anh gật đầu, lùi lại vài bước và giữ khoảng cách với tôi:
“Làm phiền mấy ngày nay rồi.”
Kỳ Phong dứt khoát quay lưng, thu dọn hành lý rời đi.
Tôi nhìn anh một mình đi về phía cửa thôn, lặng lẽ gọi một cuộc điện thoại: “Chú ba à, giúp cháu đưa một người ra thị trấn được không?”
“Tết nhất không chạy xe chở khách.”
“Cháu trả chú 200 tệ, chú đi chậm thôi, chú ý an toàn.”
……
Kỳ Phong đi rồi, còn để lại 1000 tệ trên bàn gỗ nhà tôi.
Nói là chi phí ăn ở.
Đúng là keo kiệt.
Thật sự sòng phẳng, anh chẳng muốn nợ tôi chút nào.
Theo lý mà nói thì chuyện đến đây là kết thúc rồi, là kết quả mà tôi muốn.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi như có một tảng đá lớn đè nặng, khiến hít thở không thông.
Tôi lại bắt đầu điên cuồng tìm kiếm việc làm cho mình.
Quét dọn tuyết ở đầu làng, tôi nghĩ đến anh.
Giúp bà Ngô hái hồng, tôi nghĩ đến anh.
Chải tóc cho bà ngoại, anh lại hiện lên trong đầu tôi.
Nấu một bát mỳ, trong đầu cũng chỉ có anh.
Bà ngoại uống một ngụm canh, nói một cách sâu xa: “Thích thì đi tìm đi.”
“Thôi ạ.”
Bà ngoại thở dài: “Chưa nói đến việc mì này không bỏ muối, Đại Hoa à, hôm nay con đã chải đầu cho bà năm lần rồi, bà ngoại không còn mấy sợi tóc nữa đâu.”
Tôi vội vàng buông tay.
Bà ngoại đặt bát đũa xuống, vẫy tay gọi tôi.
Bà kéo tôi ngồi xuống, nói một cách chân thành: “Con người chỉ sống vài chục năm, đừng suy nghĩ nhiều quá, Đại Hoa à, đời người hiếm khi gặp được người mình thích, con cảm thấy khoảng cách và thời gian là vấn đề, nhưng con đã hỏi ý kiến của thằng bé chưa?”
Tôi ngẩn người một lát.
“Sau này có thể con sẽ có tất cả mọi thứ, nhưng cảm giác thích của lúc này có lẽ sẽ không bao giờ có lại nữa.”
“Hãy nói rõ với thằng bé, đừng để bản thân hối hận.”
Tôi không biết thích một người thật sự là cảm giác như thế nào.
Nhưng tôi biết rằng, khi yêu qua mạng với Kỳ Phong, đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất.
Khi gặp được anh ở ngoài đời, trái tim tôi dường như không còn thuộc về mình nữa.
Sau khi anh đi, tôi nhớ anh đến phát điên.
Bà ngoại nói đúng.
Dù là kết thúc cũng phải nói cho rõ ràng.
Tôi nhảy lên xe đạp, điên cuồng lao ra ngoài.