Ngạo Trạch mím môi, ngồi xuống giường một lần nữa, gương mặt anh kề sát lại, bàn tay đỡ gáy cô, hôn lên trán Nam Yên, “Anh hiểu rồi, anh nghe lời em, sẽ không tìm bọn họ.”
“Đồ đạc trong nhà là anh đậ/p?” Nam Yên nhìn anh, như muốn hỏi tội.
“Anh không kìm chế được, chỉ cần nghĩ đến việc em đang bị nguy hiể/m thì anh không bình tĩnh nổi.” Ngạo Trạch đã cho người đến dọn, chỉ là nội thất trống trơn, Nam Yên lại hiểu tính anh, biết anh đã đậ/p chúng.
“Ngạo Trạch, chờ em khỏe lại, chúng ta đăng ký kết hôn.” Nam Yên hôn lên má anh, ngọt ngào nói.
Ngạo Trạch không trả lời, chầm chậm gục lên vai cô, khóe môi dần cong lên.
“Anh nghe không?”
“Anh nghe.”
“Còn nữa… phải gặp bá/c sĩ tâm lý, kiểm tra tình hình hiện tại của anh để điều trị, được chứ?” Nam Yên giơ tay chạm lên phần tóc sau gáy anh.
“Được.” Ngạo Trạch nghiêng đầu, hôn lên cổ Nam Yên, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô, “Đều nghe em.”
Nam Yên lại nói tiếp, “Anh lấy hộp cứu thươn/g tới đây đi.”
Ngạo Trạch nghe lời cô răm rắp, anh đứng dậy, đi sang phòng bên cạnh tìm hộp sơ cứu, sau đó mang qua đưa cô.
Nam Yên ngồi thẳng dậy, cầm lấy bông gòn và chai sát khuẩn lên, giúp anh xử lí vết thươn/g.
Bàn tay còn lại của anh lại chẳng an phận, hết sờ má lại vuốt tóc, còn di chuyển xuống phần e/o cô xoa xoa.
Nam Yên đã sớm quen với những cử chỉ này của anh, cô tập trung giúp anh lau má/u đã khô trên bàn tay.
***
Ngạo Trạch gọi điện cho trợ lý, không biết anh đã nói gì, nhưng Nam Yên nhìn thấy vẻ mặt anh khá nghiêm nghị.
Gọi điện xong, Ngạo Trạch quay lại nhìn cô, khóe môi anh cong lên.
Nam Yên nhướng mày, ý muốn hỏi anh đã làm gì.
“Anh dời trụ sở ở Mỹ về đây, sáp nhập với công ty của Lý Tân, anh giữ chức vị giám đốc, cậu ấy là chủ tịch.”
“Lý Tân? Là người đã giúp đỡ em lúc trước?”
“Không sai.”
Lúc trước khi chưa yêu cô, anh đã từng bỏ cô lại giữa đường, là Lý Tân và vợ anh ấy đã cho Nam Yên đi nhờ, sau này khi yêu cô, anh đã rất hối hận, sau đó đã tìm Lý Tân để cảm ơn, hợp tác làm ăn, dần dần trở thành bạn trên thương trường.
Ngạo Trạch bước tới giường, đỡ cô ngồi dậy, “Anh gọi người đến làm đồ ăn cho em nhé?”
“Người làm anh thuê đâu hết rồi?” Nam Yên hỏi xong thì hối hận, cô nhớ cái đêm cô đề nghị chia tay lần đầu tiên, Ngạo Trạch cũng không về nhà nữa mà ở căn hộ đối diện nhà cô ở chung cư, để xin cô quay lại, có lẽ khi đó anh cũng đã cho người làm thôi việc.
“Nếu em thích, anh sẽ tìm lại họ, tiếp tục thuê họ.”
“Họ đều chu đáo và tốt, em rất thích.”
Nam Yên được anh đỡ, cô bỏ chân xuống giường, đang định mang dép vào thì Ngạo Trạch đã ôm ngang cô lên.
“Vào nhà vệ sinh phải không?”
“Phải.” Nam Yên có chút ngượng, “Em muốn vệ sinh cá nhân.”
Ngạo Trạch đặt cô ngồi trên bệ làm bằng đá trong phòng tắm, anh lấy một chiếc khăn mới trong tủ, pha nước ấm cho cô.
“Anh… anh ra ngoài đi, em tự làm.”
Ngạo Trạch dừng động tác vắt khăn, nhìn cô.
Kỳ thực bọn họ cùng lắm chỉ ôm hôn nhau, những chuyện quá thân mật khác… đều chưa làm.
Nam Yên không hề tránh né hay cấm anh không được làm… chỉ là anh muốn giữ gìn cho cô, muốn chờ Nam Yên tốt nghiệp đại học xong, chờ họ chính thức được pháp luật bảo vệ.
Ngạo Trạch ôm cô, cẩn thận để Nam Yên đứng xuống đất, “Anh ở bên ngoài chờ em.”
“Ừm.”
Ngạo Trạch lui ra, anh đóng cửa lại cho cô, sau đó gọi điện cho trợ lý bảo anh ta thuê lại những người lúc trước.
Gọi xong, anh đặt điện thoại lên bàn, đi tới tủ quần áo, Nam Yên chưa từng qua đêm ở đây, bởi vì không muốn vượt rào, nên anh cũng cẩn thận không ngủ qua đêm với cô, sợ bản thân sẽ không nhịn được, anh cầm đại áo sơ mi của mình ra, để lên giường.
“Nam Nam?”
“Vâng.”
“Không có gì, anh chỉ gọi em thôi.”
Ngạo Trạch ủi áo xong, anh cầm tới cửa phòng tắm, “Nam Nam, lấy áo của anh mặc đỡ nhé?”
“Vậy… vậy… còn… còn… chỉ áo thôi thì không được.”
Ngạo Trạch im lặng nghe cô nói, mãi lúc sau anh mới hiểu ra.
“Anh… anh đi mua cho em nhé?”
“Ở trong đó có khăn tắm của anh, rất mới, em mặc tạm tránh bị lạnh, anh đi mua đồ cho em rồi về ngay.”
***