Advertise here
Cô Út Trà Xanh

Chương 3



Thấy tôi về, cô ấy bĩu môi rồi bắt đầu lên giọng mỉa mai, bày tỏ sự bất mãn:

“Đại tiểu thư bận rộn mà còn biết đường về à? Cả năm trời chẳng thấy bóng dáng đâu, vừa không kiếm được tiền, lại chẳng có nổi một anh bạn trai giàu có, vậy mà cũng có mặt mũi quay về đây sao?”

Tôi đặt hành lý xuống, quay qua kéo Lâm Dao và Tiểu Đậu vào nhà.

Bố mẹ đều không có ở nhà, ai mà thèm nhường nhịn cái bà già trà xanh này chứ.

Tôi lườm cô út một cái, rồi mỉa mai lại không chút nể nang:

“Cô út à, cô ba mấy tuổi rồi vẫn còn độc thân, không việc làm, không bạn trai mà vẫn sống tốt đấy thôi. Vậy thì tại sao cháu không thể đường đường chính chính về nhà chứ?”

Cô út quen thói làm mưa làm gió trong nhà, ai cũng nhịn nhường cô ấy.

Bị tôi bật lại, sắc mặt cô ấy lập tức khó coi hẳn.

Ánh mắt liếc ngang qua Lâm Dao và Tiểu Đậu, rồi lại bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường.

“Nhỏ như vậy đã có con rồi hả?”

Sau đó giọng điệu chuyển sang châm chọc đầy ẩn ý: “Nhỏ như vậy mà con còn biết đi rồi, chẳng phải thứ đàng hoàng gì. Tinh Tinh, mày đúng là cái loại gì cũng dẫn về nhà được.”

Tôi bùng nổ.

Nói tôi thì không sao, nhưng động đến Lâm Dao thì không được.

Bạn thân của tôi chỉ có mình tôi mới có quyền batnat.

Tôi lập tức nổi điên, bỏ hành lý xuống rồi định lao qua cho cô ấy mấy cái bạt tai để cô ấy biết cách làm người.

Dù sau đó có bị bố mẹ mắng chửi tôi cũng chẳng hối hận.

Nhưng Lâm Dao kéo lấy cổ tay tôi, lắc đầu ra hiệu.

Tôi chợt nhớ ra: Đây là Lâm Dao cơ mà, là một người từng trải sở hữu tài năng đấu võ mồm đỉnh cao.

Cô út lần này coi như đá nhầm tấm thép rồi.

Chỉ thấy Lâm Dao cười mỉm, bình thản nhìn cô út:

“Cô ơi, cô cũng lớn tuổi rồi mà chưa lập gia đình, có phải là vì cơ thể có bệnh gì không vậy?”

Một câu nói nhưng đ á n h trúng cả hai điểm nhạy cảm của cô út.

Vừa lớn tuổi, vừa có bệnh.

Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Sắc mặt cô út càng tệ hơn.

Nhưng Lâm Dao nào để ý, giọng điệu vẫn ngọt ngào như mật:

“Tinh Tinh à, sao cậu không nói sớm là cô bị bệnh? Nhà tôi có bệnh viện chuyên trị cái này đấy.”

“Cô cái gì mà…”

Cô út tức đến mức suýt nhảy dựng lên.

Nhưng Lâm Dao đâu cho cô ấy cơ hội phản bác.

Trong giây tiếp theo, nụ cười trên mặt Lâm Dao biến mất, giọng nói mang theo chút đ e d ọ a:

“Cô đã nghe nói đến bệnh viện số 8 ở thành phố S chưa? Nơi đó chuyên trị những người có vấn đề về đầu óc, không phân biệt rõ đúng sai. Mẹ kế của tôi hiện đang ở đó đấy, nếu cô vào đó chắc sẽ trở thành bạn tốt của bà ta thôi.”

Giọng nói nguy hiểm đến mức khiến cô út sững người.

Cô ấy để lại một câu “Đợi bố mày về thì mày biết tay tao” rồi chạy thẳng vào phòng.

1-0

Ván đầu tiên, cô út thua toàn diện.

Không tốn chút công sức nào.

Tôi giơ ngón tay cái về phía Lâm Dao: “ Tuyệt lắm!”

4

Nhưng nếu cô út nhà tôi dễ đối phó như vậy thì tôi đã không phải chịu ấm ức rồi.

Khi bố tôi ở nhà, cô ấy giả vờ yếu đuối để lấy lòng thương hại, tỏ ra như đang lo lắng cho tôi, nhưng thực chất lại ngấm ngầm gây khó dễ cho tôi đủ điều.

Có một năm học đại học, tôi về nhà ăn Tết nhưng không có tiền đi tàu cao tốc, nên phải đi xe khách suốt đêm.

Sự xóc nảy trên đường cùng với đủ thứ mùi hỗn tạp trên xe khiến tôi không thể nào chợp mắt nổi.

Ngày hôm sau, tôi với đôi mắt thâm quầng trở về nhà, vừa về đến nơi đã ngã lăn ra ngủ. Thấy phòng khách quá bừa bộn, tôi còn cố dọn dẹp qua một lượt rồi mới đi ngủ.

Không ngờ, khi bốmẹ hỏi chuyện, cô em gái nhỏ của bố không chỉ nhận hết công lao của tôi, mà còn nhân cơ hội nói xấu tôi:

“Chắc là  Tinh Tinh mệt quá nên vừa về đến nhà đã ngủ rồi. Không giống em, trời chưa sáng đã dậy dọn dẹp nhà cửa. Thật ngưỡng mộ Tinh Tinh, có bố thương yêu, về nhà là có thể ngủ thoải mái.”

Ý cô ấy muốn nói rằng mình không được bố yêu thương, nên phải nương nhờ nhà người khác, phải làm việc nhà.

Ngày hôm đó, tôi bị đánh thức bởi tiếng đạp cửa rất lớn của bố.

Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị kéo ra xin lỗi cô ấy.

Khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tôi lao tới t á t cô ấy một cái và mắng: “Tiền Bảo Châu, đồ ngu, tôi chọc gì tới cô hả? M* nó!”

Màn kịch kết thúc bằng cú đ á vào n g ự c tôi của bố.

Từ đó trở đi, tôi hoàn toàn hiểu rằng, trong mắt bố, tôi mãi mãi không phải là người quan trọng nhất.

Cô em gái nhỏ của bố mới là người quan trọng nhất.

Cả nhà chỉ có mẹ là lo lắng cho tôi, nhưng tính bà quá nhu nhược.

Làm nội trợ bao nhiêu năm, tiếng nói trong nhà dần dần mất đi.

Hơn nữa, bà nội luôn ghét bỏ mẹ vì nhiều năm như vậy chỉ sinh được một đứa con gái là tôi.

Những lời thao túng tinh thần (PUA) lâu dài từ nhà chồng khiến mẹ không thể ngẩng mặt lên được.

Dù mẹ thương tôi, nhưng cũng chẳng thể làm được gì.

Không biết phản kháng mà cũng không đủ sức phản kháng.

Bố nói gì thì là như vậy.

Trong nỗi đau đớn, tôi âm thầm quyết định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ thoát khỏi cái nhà này.

Khi bố không ở nhà, cô út thậm chí còn lười đóng kịch.

Đối với những lời mỉa mai của cô ấy, tôi hoặc là đáp trả trực tiếp, hoặc là làm như không nghe thấy.

Dù vậy, đến khi bố mẹ trở về, cô ấy vẫn sẽ tìm cách ngấm ngầm mách lẻo.

Quả nhiên.

Khoảng một giờ sau, bố tôi vừa mua xong đồ ăn về đến nhà, thì cô út rất đúng lúc kéo một cái vali từ trong phòng bước ra.

Đôi mắt đỏ hoe, trông như vừa bị ứ c h i ế p vậy.

Bố tôi vội vàng chạy đến cản lại, hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Cô út rụt vai lại, ấm ức vừa khóc vừa kể lể:

“Có lẽ Tinh Tinh nói đúng, trong nhà này em chỉ là người ngoài. Em đã lớn tuổi mà vẫn chưa lập gia đình, làm gánh nặng cho cả nhà anh, tất cả là lỗi của em. Nếu không có em, anh hẳn sẽ sống rất hạnh phúc.”

“Em biết Tinh Tinh không thích em, nhưng em không cố ý. En chỉ muốn tốt cho Tinh Tinh, vì con bé đã lớn rồi mà vẫn chưa có bạn trai. Lẽ nào cũng phải giống như em, một cô em gái vô dụng hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa lập gia đình sao?”

Nói xong, cô út ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn bố tôi:

“Anh à, em đi đây. Trên đời này rồi cũng sẽ có chỗ để em nương thân. Cùng lắm là em về ở nhờ mẹ một thời gian.”

Sắc mặt của bố tôi rõ ràng trở nên xanh mét, trong mắt tràn đầy giận dữ nhìn chằm chằm tôi.

Đang định mở miệng nói gì đó thì cô bạn thân của tôi bỗng dẫn theo Tiểu Đậu từ trong nhà vệ sinh bước ra.

Nhìn thấy bộ dạng như lê hoa đái vũ của cô ấy, bạn thân của tôi lập tức giả vờ hiểu chuyện mà cầm lấy chiếc vali từ tay cô ấy:

“Cô ơi, sao cô lại khách sáo như vậy. Biết con đến là lập tức nhường phòng, con đã nói rồi mà, con với thằng nhóc nhỏ này ngủ tạm dưới đất trong phòng của Tinh Tinh là được rồi. Cô còn thương con như vậy, con thật sự cảm động quá đi.”

“Chả trách Tinh Tinh lại nói người mà cả nhà yêu quý nhất chính là cô út. Cô thật sự tốt bụng đến mức làm con muốn khóc luôn ấy.”

Tôi đứng một bên, há hốc mồm kinh ngạc.

Cái quái gì thế này, kịch bản kiểu gì vậy trời?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner