5
Nói rồi, Lâm Dao còn giả vờ xúc động lau đi giọt nước mắt vốn không hề tồn tại nơi khóe mắt.
“Làm sao con có thể phụ lòng cô được chứ? Tiểu Đậu mau cảm ơn bà ngoại đi nào.”
Tiểu Đậu đứng bên cạnh cười ngọt ngào, giọng nói dễ thương vang lên: “Cảm ơn bà ngoại, bà ngoại thật tốt.”
Lâm Dao và Tiểu Đậu phối hợp ăn ý, từng câu từng chữ đều gọi cô út là “bà”, khiến sắc mặt cô út cứng đờ.
Những lời nói bâng quơ nhưng lại nâng cô út lên cao vời vợi.
Ngay cả bố tôi cũng có chút do dự: “Bảo Châu, em…”
Có lẽ hình tượng dịu dàng, biết thấu hiểu mà cô út xây dựng bấy lâu đã ăn sâu vào lòng người.
Bố tôi chẳng nghi ngờ gì mà tin luôn, thậm chí còn nghĩ cô út thực sự quá tốt bụng.
Cảm giác tự mình hại mình chắc chắn rất khó chịu.
Cô ấy n g h i ế n răng n g h i ế n lợi, nhưng lại phải cố gắng duy trì hình tượng người tốt mà mình đã tạo dựng.
“Đúng là có chuyện như vậy, nhưng chủ yếu vẫn là vì Tinh Tinh không thích em. Em còn ở đây làm gì để người ta ghét nữa chứ?”
Nói xong, cô ấy ấm ức đến mức rơi một giọt lệ.
Kết hợp với lớp trang điểm tinh tế khiến gương mặt cô ấy càng thêm đáng thương.
Thấy bố lại chuẩn bị trừng mắt nhìn mình.
Ở góc độ không ai thấy, Lâm Dao lén giơ tay ra hiệu cho tôi.
Tôi ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng hiểu ra.
Cúi đầu, rụt vai lại tỏ vẻ tủi thân.
Nhớ lại tất cả những chuyện buồn trong đời.
Khi ngẩng lên, nước mắt đã lưng tròng nơi khóe mắt.
“Sao con có thể không thích cô chứ? Từ nhỏ đến lớn, những lúc bố mẹ không ở nhà đều là cô chăm sóc con mà.”
Nói rồi, tôi tiếp tục khẳng định:
“Người con thích nhất chính là cô.”
Quả nhiên, sắc mặt bố dần dần dịu lại.
Nhưng cô út thì cuống lên:
“Con nói nhảm!”
Nói xong, như thể vừa nhận ra điều gì, cô ta cúi đầu.
Trước mặt bố tôi, cô ta luôn là người dịu dàng, hiểu chuyện. Những lời lẽ thô tục như vậy chưa bao giờ thốt ra.
Bố tôi cũng vì nghĩ rằng cô ta tính tình hiền lành nên luôn thiên vị cô ta.
Vậy mà chiếc mặt nạ dịu dàng giờ đây đã bị lột xuống rồi sao?
Để không lộ ra nụ cười đắc ý, tôi cúi đầu giả vờ đau buồn.
“Người con thích nhất là cô mà. Chỉ là con lo cô cô đơn lẻ loi, nên mới hỏi thăm chuyện tình cảm của cô gần đây, không ngờ lại bị cô hiểu lầm.”
Bố tôi dường như không ngờ sự việc lại diễn biến theo cách này.
Ông nhìn tôi, rồi lại nhìn cô ta, chuẩn bị nói một câu hòa giải:
“Vậy thì…”
Lời còn chưa dứt, thì Tiểu Đậu đã kinh ngạc hét lên: “Mẹ ơi, cái vali này nhẹ quá, con còn tự nhấc lên được cơ!”
Lâm Dao thử dùng một tay nhấc chiếc vali lên, rồi thắc mắc nhìn về phía cô ta.
“Cô ơi, có phải cô quên dọn đồ không vậy?”
Hóa ra cô út chỉ mang một cái vali rỗng để giả vờ rời đi, ai ngờ bị vạch trần ngay tại chỗ.
Khuôn mặt cô út hết trắng rồi lại xanh, ấp úng nửa ngày không nói nên lời. Cuối cùng vẫn là Lâm Dao giải vây.
“Con hiểu rồi, chắc là cô vội quá nên quên thu dọn đồ thôi. Không sao cả, con có thể đợi được mà.”
Nói rồi, Lâm Dao đẩy vali đến trước mặt cô út, dịu dàng đề nghị cô út quay lại phòng thu dọn đồ đạc.
Cô út đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đành phải vào phòng bỏ thêm đồ vào vali rồi không quay đầu lại mà rời khỏi nhà.
Ngay cả khi mẹ tôi đề nghị gọi xe giúp cô ta, cô ta cũng chẳng thèm đáp lại.
Chỉ là trước khi đi, cô ta trừng mắt nhìn tôi và Lâm Dao một cách đầy căm hận.
Bố tôi lúc này đã bị Tiểu Đậu chọc cười không ngớt. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, ông mới thắc mắc:
“Hình như cô của con trông không được vui cho lắm nhỉ?”
Lâm Dao vỗ nhẹ lên tay tôi rồi lên tiếng trước: “Chú à, chắc là chú nhìn nhầm rồi. Con và cô quan hệ tốt lắm, cô còn đặc biệt nhường phòng cho con ở mà~”
Thật là quan hệ tốt á? Lâm Dao, cậu đúng là nói dối không chớp mắt mà!