Advertise here
Cô Út Trà Xanh

Chương 5



6

Cô út xách hành lý rời đi trong vẻ ủ rũ.

Bóng lưng ấy thật sự thảm hại hết mức có thể.

Khi không còn cô út ở nhà, bầu không khí trong gia đình rõ ràng nhẹ nhõm hơn hẳn. Lâm Dao dẫn theo Tiểu Đậu trực tiếp xâm nhập vào “nội bộ” của bố mẹ tôi.

Trong lúc tôi đang dọn dẹp phòng, Tiểu Đậu đã bắt đầu gọi “ông” và “bà” liên tục.

Bố mẹ tôi cười đến nỗi cả mặt nhăn nhúm lại vì vui sướng.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra, khi cô út không có ở nhà, gia đình chúng tôi cũng không phải lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn.

Dù bố tôi nghiêm khắc với tôi, nhưng cũng không đến mức không phân biệt đúng sai.

Chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến cô út và bà nội, ông liền như mất trí vậy.

Nhìn đâu cũng thấy tôi không vừa mắt.

Trong mắt tôi, đó chính là lòng hiếu thảo mù quáng.

Nhưng mỗi khi tôi cố gắng lý luận với ông, ông liền cứng cổ cãi nhau với tôi xem ai to tiếng hơn:

“Bà nội con đã lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể sống những ngày tháng thoải mái được bao lâu nữa? Cô con từ nhỏ đã được nuông chiều thành như vậy, nhưng bản tính cô ấy không xấu, con quên rồi sao? Hồi nhỏ toàn là cô đưa con đi chơi đấy thôi!”

Tôi bĩu môi.

Đúng là đưa tôi đi chơi, nhưng lần nào gặp chuyện cũng là tôi bị mắng, lần nào bị đ á n h cũng là tôi!

Bố tôi tốt nghiệp đại học rồi vào làm trong cục thuế.

Là công chức, những mối quan hệ trong chốn quan trường còn phức tạp hơn nhiều so với chuyện gia đình.

Tôi không tin là bố không nhìn ra được diễn xuất vụng về của em gái mình. Chỉ là ông thiên vị và cố tình bỏ qua mà thôi.

Giữa em gái và con gái, ông chọn cách để con gái mình chịu ấm ức.

Vì vậy, dù ông luôn miệng nói rằng sẽ chỉ chi trả tiền học phí cho tôi trong đại học.

Nhưng mỗi khi gọi điện cho mẹ, ông lại nhờ mẹ tìm đủ lý do để chuyển tiền cho tôi.

Đây cũng chính là lý do khiến tôi đến giờ vẫn không thể nhẫn tâm cắt đứt tình cảm gia đình.

Ánh mắt tôi dừng lại ở Lâm Dao, người đang nói chuyện vui vẻ với bố. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Có lẽ, chuyện này cũng không phải là không thể giải quyết được.

Những ngày yên bình chưa kéo dài được bao lâu thì bà nội đã dẫn theo cô út đến gõ cửa nhà.

Vừa vào cửa, bà đã trừng mắt nhìn tôi.

Tôi không chịu yếu thế, trừng mắt đáp trả, sau đó quay sang khuyên Lâm Dao tốt nhất là chuyển ra khách sạn ở.

Mắt không thấy, tâm không phiền.

Nhưng Lâm Dao lại mỉm cười đầy phấn khích.

“Thật sao? Cô lại đến chơi với tôi à?”

“Dạo này tôi đang chán muốn ch, còn tưởng cô chỉ có bấy nhiêu sức chiến đấu thôi, ai ngờ bà mẹ trà xanh lại dắt theo cô con gái trà xanh đến tận đây.”

Rồi cô ấy bế Tiểu Đậu vẫn đang chơi đồ chơi lên, đặt trong lòng mình.

“Tiểu Đậu, con cũng muốn chơi với bà nội đúng không nào?”

Tôi lập tức hoảng hốt.

Bình thường Tiểu Đậu rất ngoan ngoãn, dễ thương.

Nhưng lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lại mang theo vẻ phấn khích giống hệt Lâm Dao.

Nhìn thấy cảnh đó khiến da đầu tôi tê dại cả lên.

7

Bà nội đến khuyên tôi đi xem mắt.

“Tiểu La gia cảnh khá giả, chỉ là hơi mập một chút, hơi béo, nhưng béo một chút là có phúc khí, cao một mét tám, trông khỏe mạnh, tính cách thật thà, chỉ là EQ thấp, không biết xã giao. Nhưng ngoài những điều đó, thì rất hiếu thảo và ngoan ngoãn.”

Bà cười đầy nếp nhăn, đôi mắt dường như hiện lên không có ý tốt.

Một người xuất sắc như vậy, sao không giới thiệu cho cô út mà lại giới thiệu cho tôi?

Tôi đang chuẩn bị phản bác lại.

Thì thấy Tiểu Đậu kéo áo tôi, mở một video trên Douyin (TikTok Trung Quốc). Âm thanh truyền đến tai mọi người trong phòng:

“Những câu nói thường gặp khi đi xem mắt dịp Tết: Hơi béo = Nặng ít nhất cũng 100 kg.”

“Cao một mét tám = Thật ra lùn, chỉ cao 1m65.”

“Trông khỏe mạnh, thật thà = Nghĩa là đẹp trai, chơi bời trăng hoa, tối nào cũng không chịu về nhà.”

“Hiếu thảo, ngoan ngoãn = Mẹ bảo gì nghe đó, đàn ông bám váy mẹ, mamaboy điển hình.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner