Mỗi câu nói đều khiến sắc mặt của mọi người càng lúc càng khó coi.
Mấy câu đó đều trúng phóc với những gì bà vừa nói.
Bị một đứa trẻ làm mất mặt, giọng bà trở nên to hơn vì tức giận.
Bà quay sang chỉ trích tôi: “Từ nhỏ đã không học hành đàng hoàng, lớn lên toàn giao du với mấy đứa bạn xấu. Tôi thấy cô là học hư rồi.”
Nói rồi bà giơ tay định t á t vào mặt tôi.
Tay bà chưa chạm đến người tôi thì Lâm Dao đã lao lên, giả vờ bị một cái t á t rồi ngã ngồi xuống đất.
Từ góc nhìn của bố mẹ tôi, thì có vẻ như bà đã đ á n h Lâm Dao ngã nhào xuống đất.
Nhưng tôi nhìn rất rõ, cái t á t đó chẳng hề rơi lên người Lâm Dao.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng khóc nức nở như kìm nén của Lâm Dao.
Mặc dù tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng diễn xuất của cô ấy, nhưng nước mắt của cô ấy thực sự muốn là có ngay.
“Con biết mà, mẹ góa con côi như con ở đâu cũng chẳng ai muốn đón nhận. Nhưng bố đứa trẻ đã mất ngay trong năm con sinh nó ra rồi, vì cứu một bà lão 90 tuổi mà mất cả mạng sống.”
Hy sinh lớn quá, không biết chồng cũ của cô ấy có thấy lạnh sống lưng không.
“Con có tội, con không nên sống tiếp. Bình thường công việc của con quá bận rộn, cứ nghĩ rằng chỉ cần cho con mình cuộc sống vật chất tốt nhất là được.”
“Con không có người thân, Tinh Tinh thấy con tội nghiệp mới để con và con trai ở lại ăn Tết cùng.”
“Bà nói đúng, con không xứng ở đây. Tiểu Đậu, chúng ta về nhà mình thôi.”
Nếu không phải vì biểu cảm của Lâm Dao quá cường điệu, có khi tôi cũng đã tin rồi.
Bà nội không thể tin được, há hốc mồm: “Tôi rõ ràng đâu có đ á n h trúng…”
Bố tôi là người rất sĩ diện. Chỉ cần vì những chai rượu và bao thuốc đắt tiền mà Lâm Dao mang đến, ông cũng sẽ không để khách bị đ á n h trong nhà mình.
Mặt ông lúc thì trắng, lúc thì xanh, rõ ràng là sắp nổi giận.
Tôi lén nháy mắt với Lâm Dao.
Làm tốt lắm!
Ảnh hậu Lâm nhướng mày lên một chút, rồi tiếp tục phát huy kỹ năng diễn xuất của mình.
Cô ấy lau nước mắt, trên mặt là một nụ cười gượng gạo.
Bế Tiểu Đậu đứng dậy, cúi người cảm ơn bố mẹ tôi.
“Cảm ơn chú dì, mấy ngày qua con rất vui.” Nói xong thì quay lại phòng, kéo vali ra.
Cô út nhìn chằm chằm vào chiếc vali, như phát hiện ra một bí mật, liền phấn khích kêu lên: “Cô ta đang diễn kịch, trong vali chẳng có gì cả.”
Nói xong liền tiến đến mở vali ra.
“Cạch” một tiếng, quần áo trong vali rơi đầy trên đất.
Tôi cũng bất ngờ đến mức tròn mắt.
Mặt cô út cứng đờ.
Bố tôi thì cảm thấy thể diện bị mất hết.
Bất ngờ, bố tôi t á t thẳng vào mặt cô út: “Em làm loạn đủ chưa? Tết nhất mà cứ phải gây chuyện mới được à?”
Nói xong, ông quay sang trách móc bà nội:
“Mẹ, Bảo Châu đúng là bị mẹ nuông chiều hư rồi. Lớn tướng rồi mà vẫn không biết điều.”
Rồi ông bổ sung thêm một câu:
“Bảo Châu càng lúc càng không ra gì, lớn thế này rồi cũng nên kết hôn đi thôi. Mẹ đã nói Tiểu La tốt như vậy, sao không giới thiệu cho em út luôn?”
Cô út không thể tin nổi, nước mắt lưng tròng nhìn bố tôi đầy tủi thân.
Bố tôi không thèm quay đầu lại, đi thẳng vào phòng ngủ.
Đúng là đau đầu thật, có một đứa em gái như thế này tôi cũng mệt mỏi.
Sau đó, tôi hỏi Lâm Dao:
“Tôi lúc đó thật sự sợ là trong vali sẽ chẳng có gì cả.”
Lâm Dao: “…Tôi cũng sợ.”
Tôi: “Thế tại sao…”
Như có linh cảm, tôi và Lâm Dao cùng nhìn về phía Tiểu Đậu đang ngồi dưới sàn chơi xếp hình.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của chúng tôi, Tiểu Đậu ngẩng đầu lên và nở một nụ cười ngọt ngào.
Khoảnh khắc đó, chúng tôi chứng kiến ngôi sao tương lai của giới diễn xuất đang từ từ mọc lên.
Sau đó, không biết từ đâu bố tôi thấy được ảnh của Tiểu La. Khi về nhà, mặt ông đen như đít nồi.
Lâm Dao lén kể với tôi rằng cô ấy đã thuê người chụp lén ảnh của Tiểu La, rồi trả tiền cho một đồng nghiệp của bố tôi để đưa tấm ảnh đó hỏi ông ấy:
“Ông Trương, đây là con rể tương lai của ông à?”
Người trong ảnh trông chẳng ra gì, thân hình béo như cái bánh.
Bố tôi: ????
Đồng nghiệp: “Tiểu La tuy nhà có chút tiền, nhưng con trai lớn thế rồi, ông dù không thương con gái cũng không thể đẩy nó vào hố lửa được chứ.”
Bố tôi rất sĩ diện, lập tức phủ nhận.
Tan làm, ông cầm tấm ảnh đi thẳng đến nhà bà nội, và một cuộc cãi vã kịch liệt nổ ra.
Nghe nói sau khi ông đi, cô út và bà nội ôm nhau khóc lóc.
Khi nghe được tin này, tâm trạng tôi tốt hẳn lên, bữa tối còn ăn thêm hai bát cơm.