Advertise here
Cô Út Trà Xanh

Chương 7



9

Niềm vui được mọi người yêu thích.

Nhà tôi đã có một khoảng thời gian yên tĩnh khá dài.

Tất nhiên, trong thời gian đó, tôi và Lâm Dao cũng không ngồi yên.

Lâm Dao vì quá rảnh rỗi, bỗng dưng thần bí nói với tôi rằng: Nếu không có cơ hội thì phải tự tạo ra cơ hội.

Thế là chúng tôi bắt đầu cuộc sống mỗi ngày đều ra ngoài mua sắm điên cuồng, hoặc là chìm đắm trong sự xa hoa phù phiếm.

Mặc đồ hiệu, xách túi phiên bản giới hạn, mỗi ngày đăng lên mạng xã hội đến vài chục bài đầy phô trương.

Đôi khi sợ rằng không thu hút được sự chú ý của cô út, chúng tôi còn cố tình thêm mấy câu mô tả thật lố: “Cuộc sống thế này thực sự là quá tuyệt vời!”

Chưa đăng được bao lâu, cô út từng thề thốt rằng cả đời này sẽ không đến nhà tôi nữa, bỗng như biến thành người khác, liên tục chạy tới nhà.

Mắt cô ấy cứ đảo qua đảo lại trên túi hiệu và trang sức của Lâm Dao.

Lâm Dao cười đầy ẩn ý, khẽ gật đầu với tôi.

Sau đó, cô ấy quay sang gọi trợ lý mang đến nhiều thêm mấy bộ trang sức và túi xách nữa.

Trước mặt cô út, Lâm Dao giả vờ khó chịu nói:

“Phiền thật đấy, chồng ch sớm mà còn để lại cho tôi một đống tiền.”

“Dù tôi có mua đồ hiệu mỗi ngày thì cũng không thể tiêu hết được.”

Cuối cùng, cô út đã mắc câu.

Tối hôm đó, cô út chặn tôi trong nhà vệ sinh, yêu cầu tôi đi ă n c ắ p túi xách của Lâm Dao đưa cho cô ấy.

“Nếu mày không làm, tao sẽ nói với bố mẹ mày rằng mày được người ta bao nuôi!”

Tôi giả vờ hoảng hốt đồng ý, nhưng thực ra tôi muốn cười ch luôn.

Trước đây khi cô út đòi tiền tôi, tôi nói rằng tôi được người ta bao nuôi, sống nhờ tiền của đại gia. Không ngờ cô ấy lại tin thật.

Tôi đưa cho cô ấy cái túi giả mà Lâm Dao đã chuẩn bị sẵn.

Tôi tin với kinh nghiệm hạn hẹp của cô út, cô ấy sẽ không thể phân biệt được thật giả.

Nhìn thấy cái logo to đùng trên túi, cô út đắc ý mang lên vai, soi gương liên tục.

Vừa ngắm nghía vừa lướt danh bạ tìm bạn bè để khoe mẽ.

Bộ dạng tự mãn của cô ấy thật sự khiến người khác phải bật cười.

Nhân tính vốn tham lam.

Mà nhân tính của cô út lại càng không chịu được thử thách.

Chưa đầy hai ngày sau, cô út lại tìm đến tôi, đòi tôi trộm trang sức của Lâm Dao cho cô ấy.

Tôi giả vờ khó xử, liên tục nói rằng đây là lần cuối, rồi đưa cho cô ấy sợi dây chuyền giả mà Lâm Dao đã chuẩn bị sẵn.

Tần suất cô ấy tìm tôi ngày càng cao.

Từ những món trang sức nhỏ ban đầu, cho đến khi lòng tham của cô ấy ngày càng lớn.

Cô ấy chẳng bao giờ nghi ngờ món đồ là thật hay giả, cũng chẳng lo rằng Lâm Dao sẽ phát hiện ra mình mất nhiều đồ như vậy.

Xem ra, mấy người bạn của cô ấy cũng chẳng biết gì về hàng hiệu.

Mỗi lần cô ấy tìm tôi, tôi đều giả vờ khó khăn từ chối. Cô ấy lại đ e d ọ a  tôi, nói rằng sẽ nói với Lâm Dao rằng tôi trộm đồ của cô ấy.

“Dù sao thì mỗi lần cũng đều là mày lấy trộm. Dù có báo cảnh sát thì người bị bắt cũng là mày.”

Cô út đắc ý cười khoái trá.

Tôi vừa giả vờ cầu xin, vừa lạnh lùng cười thầm trong lòng.

Cứ cười đi, cười nhiều vào khi còn có thể.

Sau khi lặp lại như vậy mấy lần, tôi khóc lóc nói với cô út rằng mình thực sự không thể trộm nữa được, Lâm Dao đã phát hiện ra rồi.

“Con phải quỳ xin rất lâu cô ấy mới đồng ý không báo cảnh sát. Cô út à, con đã không còn bạn bè nào nữa rồi, cô còn muốn thế nào nữa?”

Thực ra Lâm Dao không hề rời đi. Cô ấy chỉ chuyển từ nhà tôi đến khách sạn.

Trước khi đi, cô ấy còn dặn dò tôi phải kiểm soát cảm xúc thật tốt, đừng để ai phát hiện.

“Khi một người đã quen với cuộc sống xa hoa, sẽ rất khó để quay lại cuộc sống bình thường. Đặc biệt là cô út của cậu. Khi cô ta không còn thứ gì để khoe khoang với bạn bè, trong lòng cô ta sẽ sinh ra cảm giác lo lắng.”

“Chỉ khi đến lúc đó, người này mới thật sự xong đời.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner