Gả Cho Chồng Què

Chương 24



Chương 24

– Mai công ty có buổi họp quan trọng, tôi phải ở lại họp cùng mọi người không thể về ăn cơm với em được.

– Cuộc họp sao?

– Ừ, không cần đợi tôi về đâu.

Hạ Miên gật đầu không nói lời nào rồi lặng lẽ tắt đèn trong phòng. Nằm xuống giường, cô quay lưng về phía anh trằn trọc không thể ngủ nổi.

Chỉ cần nói thật cô nhất định sẽ hiểu nhưng anh lại chọn cách nói dối. Ngày mai anh đến dự buổi tiệc của Lâm Nhã. Đó rõ ràng là một buổi hẹn, tin nhắn vẫn còn trong máy anh. Lý do gì anh lại phải nói dối là đi họp?

Cuộc họp của anh thường xuyên ra như vậy sao?

Cô tuy hơi ngốc nhưng không ngốc đến nỗi không biết gì. Càng không phải là một đứa ngu ngơ bên cạnh anh. Những chuyện đang diễn ra, cô không muốn nghĩ tới nữa. Nhưng cứ hễ nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên suy nghĩ.

Châu Hạo chật vật nằm xuống giường. Hôm nay Hạ Miên lại không giúp anh rời khỏi ghế. Tâm trạng cô thấy thường nên anh không để bụng chỉ là hơi hụt hẫng.

Quay sang bên cạnh, nhìn tấm lưng nhỏ của cô. Anh dường như không quen. Bình thường anh còn chưa kịp nằm xuống cô đã vội ôm chặt anh vào lòng. Hôm nay bỗng nhiên xa cách, có phải anh lại vô tình làm điều gì khiến cô buồn không?

Châu Hạo chạm nhẹ vào người Hạ Miên, giọng nói dịu dàng.

– Hạ Miên, quay lại đây!

Hạ Miên lau nước mắt giấu đi cảm xúc thật của mình. Cô chậm rãi quay người đối diện anh.

– Sao thế ạ?

Châu Hạo vòng tay qua ôm lấy cô, để cô gối đầu lên tay mình. Anh hôn lên trán cô, mơn trớn gò má cô.

– Em có chuyện gì không vui à?

– Không có. Em bình thường mà.

– Tôi lại thấy em không giống lúc bình thường lắm. Có gì phải nói với tôi, đừng giấu!

– Em biết rồi.

Hạ Miên trả lời cho qua. Cô chưa từng có ý định kể bất kỳ điều gì trong lòng với anh. Cô sợ càng nói, mọi chuyện càng đi quá xa.

Im lặng chừng một lúc, Châu Hạo đột nhiên gọi tên cô.

– Hạ Miên!

– Vâng?

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau.

– Tôi yêu em.

– Anh…

Câu nói của Châu Hạo bất ngờ quá khiến Hạ Miên không kịp ứng. Đây là lần đầu tiên anh nói yêu cô mà không cần phải để cô hỏi.

Hạ Miên nhớ đã từng có một lần cô hỏi anh câu này. Khi ấy đột ngột xuất hiện người chen ngang. Sau đó anh muốn cho cô câu trả lời nhưng lại bị cô từ chối.

Bây giờ anh nói yêu cô, không phải hỏi cũng không phải gợi chuyện.

Hạ Miên thắc mắc trong đầu, liệu anh đang thật lòng hay chỉ đang dỗ dành cô thôi?

Chuyện này bất ngờ quá, Hạ Miên lúng túng một hồi rồi nói.

– Sao bỗng nhiên anh lại nói thế? Anh bảo em kỳ lạ nhưng anh mới là người kỳ lạ đấy. Tự nhiên lại nói gì không đâu.

– Không phải tự nhiên. Tôi thực sự muốn nói yêu em.

– Châu Hạo, anh làm việc nhiều quá nên ngẩn người nói linh tinh đúng không?

Hạ Miên không tin.

Cô của lúc trước nhất định sẽ vì câu nói ấy của anh mà vui vẻ tới mức không ngủ được. Nhưng hiện tại, trái tim cô đã có nhiều lỗ hổng. Cô không tài nào vui vẻ ngay được.

Châu Hạo không hiểu câu nói ấy có chỗ nào thiếu chân thành mà Hạ Miên lại nghi ngờ. Đúng thật là anh nói yêu cô quá muộn nhưng chưa hẳn là kết thúc mới nói.

Khẽ nâng cằm cô lên đối diện, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn không nồng nhiệt mà dịu dàng lướt qua môi. Nhưng ân cần và nhẹ nhàng.

– Tôi yêu em, sau này cũng vậy. Tôi sẽ nói yêu nhiều hơn. Em có muốn nghe không?

Không phải yêu cầu, anh đang đưa cho cô một câu hỏi ý kiến. Anh tôn trọng cô, tôn trọng mong muốn của cô. Cô thích, anh sẽ làm. Anh không muốn làm chuyện khiến cô khó chịu.

Hạ Miên không hiểu Châu Hạo bị gì mà cư xử khác thường ngày. Cô phân vân có nên đạt niềm tin vào những lời này không. Lưỡng lự một hồi, cô lại gật đầu lần nữa. Lời yêu từ anh, cô muốn nghe nó.

Hạ Miên phải thừa nhận trong lòng cô đang không thoải mái. Nhưng mỗi khi tựa vào lồng ngực rắn chắc này, cô thấy bình yên hơn hẳn. Mặc dù người đàn ông trước mặt đang dần khiến cô đau trong tim.

Đêm dài lắm mộng. Hạ Miên ngủ say trong vòng tay Châu Hạo đến tận sáng hôm sau.

Tỉnh giấc vì bị đánh thức bởi ánh sáng chói mắt, Hạ Miên ngạc nhiên khi thấy Châu Hạo vẫn còn bên cạnh. Tầm giờ này thường ngày anh đã đi làm rồi. Hôm nay vẫn còn ở đâu nên hơi lạ.

– Em dậy rồi sao?

– Châu Hạo!

Nhìn lại lần nữa, Châu Hạo đã ngồi dậy. An vẫn còn chút ngái ngủ. Lúc nhìn cô bằng ánh mắt lim dim rồi mỉm cười.

– Sao không ngủ thêm chút nữa?

– Em không ngủ nổi. Hôm nay anh không đi làm sao?

– Chiều mới cần đến công ty. Sáng nay tôi ở nhà với em.

Cô quên mất, hôm nay anh đến chỗ Lâm Nhã dự tiệc. Chuyện ở công ty VNW bản là nói dối để tới đó nên không có việc là phải.

– Châu Hạo, anh ngủ tiếp đi. Em xuống giúp chú Triệu làm đồ ăn sáng.

Hạ Miên định tìm cách trốn. Hôm nay cô không muốn bên cạnh anh chút nào. Bầu không khí cứ ngột ngạt khó tả.

Cô xoay người định bước xuống giường, không ngờ lại bị anh giữ lại. Châu Hạo ôm chặt eo cô từ phía sau. Anh tựa đầu vào vai cô, hơi thỏ ấm nóng thì thầm bên tai.

– Hôm nay ở bên tôi được không?

– Thì em vẫn ở bên anh mà.

– Đừng đi. Hôm nay cứ như thế này đi.

Hạ Miên đâu thể nói không muốn. Cho dù cô có nói Châu Hạo cũng nhất quyết không buông tay. Ngay từ đầu cô đã không có lựa chọn rồi. Dù sao ở bên cạnh anh thế này cũng là điều cô luôn mong chờ.

Cả một buổi sáng diễn ra như vậy. Cô đi đâu cũng thấy anh. Anh dường như bám dính lấy cô không buông. Tưởng chừng đến chiều sẽ kết thúc nhưng phải đến gần tối anh mới chịu để cô tự do.

Cả một ngày anh không đi làm, đến gần giữa dự tiệc mới chịu rời khỏi nhà.

Sau khi anh đi, cô lủi thủi một mình trên phòng. Không gian xung quanh bỗng nhiên im lặng tới bất ngờ. Không có anh rất trống vắng.

Châu Hạo đến dự tiệc nhận chức của khách sạn Thiên Dạ. Anh vừa bước xuống xe đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi ngoài cửa.

Tài xế giúp anh đẩy xe tới, Lâm Nhã liền chạy ra tận nơi đón tiếp.

– Châu Hạo, anh tới rồi.

– Sao em lại ở đây? Nhân vật chính không ở bên trong đón tiếp khách mà ra ngoài à?

– Em cũng đang đón vị khách đặc biệt của em mà.

Lâm Nhã khuỵu chân xuống bên cạnh Châu Hạo. Châu Hạo cười gượng đưa tay xoa đầu cô.

– Để bố em thấy em vì một tên què mà bỏ bữa tiệc chắc ông ấy không cho anh vào trong mất.

– Bữa tiệc hôm nay em làm chủ, bố em không có quyền đó đâu.

– Vào trong thôi.

– À đúng rồi!

Trước khi Lâm Nhã chợt dừng lại khi nhớ ra một chuyện. Cô quay sang phía Châu Hạo nói.

– Anh tắt điện thoại rồi đưa cho bảo vệ cầm đi.

– Không được mang vào sao?

– Em không muốn bị người khác chụp lén đâu. Đây là quy định của bữa tiệc.

– Được rồi.

Châu Hạo không phản đối. Anh nhanh chóng tắt nguồn điện thoại rồi đưa nó cho bảo vệ. Lâm Nhã đợi khi Châu Hạo đưa điện thoại xong liền vui vẻ giúp anh đẩy xe vào trong buổi tiệc.

Gần chín giờ tối.

Hạ Miên một mình lang thang trên con đường nhỏ nơi góc phố. Đang thời kỳ đầu của thai nhi nên Hạ Miên thường hay thèm ăn những thứ lạ. Trong nhà chỉ có cô và quản gia Triệu, cô không thể nhờ ông ta đi mua mấy thứ mình muốn được. Tiệm tạp hoá cũng gần nhà, cô đi bộ mấy phút mua đồ cũng được.

Hơn nữa bác sĩ đã dặn vận động nhẹ nhàng cũng sẽ giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Cả ngày hôm nay bị Châu Hạo bắt ở bên cạnh, đi lại thế này cơ thể đỡ ì ạch hơn.

Đi dọc con đường nhỏ, Hạ Miên thẫn thờ suy nghĩ vài chuyện. Cô đoán chắc hẳn giờ này Châu Hạo đang trong bữa tiệc. Cô tự hỏi không biết tối nay giữa anh và Lâm Nhã có xảy ra chuyện gì không.

Hạ Miên hiểu bản thân không nên có những suy nghĩ ấy nhưng lại chẳng thể ngăn được mình. Có lẽ vì trong người cô còn có thêm một đứa nhỏ nữa nên tâm tính cũng khác thường.

Nén tiếng thở dài vào trong, Hạ Miên không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Đôi chân đi nhanh hơn để trở về nhà.

Đi được một đoạn đường, Hạ Miên bỗng có cảm giác kỳ lạ giống như thể có ai đó đang theo dõi cô vậy. Hạ Miên đã nhiều lần quay đầu nhìn lại nhưng không thấy bóng dáng bất kỳ ai. Cảm giác ấy chân thực đến nỗi khiến cô hoảng sợ.

Trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Cô vội vàng lấy máy điện thoại gọi cho Châu Hạo. Danh bạ của cô ngoài số anh ra thì chẳng có ai đáng tin cậy hết.

Đôi tay run rẩy đưa điện thoại lên tai nhưng thứ cô nhận được là những tiếng tút tút kéo dài.

– Châu Hạo, làm ơn! Nghe máy đi mà.

Đôi mắt Hạ Miên đỏ hoe, đôi vai gầy run lên nhè nhẹ. Cô sụt sịt mấy tiếng, bị dọa sợ đến bật khóc. Đã cố gắng gọi điện cho anh nhiều lần mà không được. Châu Hạo hoàn toàn không nghe máy.

Hạ Miên chỉ còn cách cắm đầu đi về phía trước thật nhanh. Bây giờ không còn là cảm giác của cô nữa. Tiếng bước chân theo sau ngày một rõ hơn. Xung quanh đây chẳng có ai để cô cầu cứu. Người cô có thể nhớ đến lại không liên lạc được.

Hạ Miên không dám quay đầu nhìn về sau. Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là chạy thật nhanh về phía trước.

Gã đàn ông không còn núp sau lưng nữa. Hắn lộ diện công khai đuổi theo sau Hạ Miên.

Tiếng bước chân ngày một nhanh hơn, sức lực của Hạ Miên sắp đến giới hạn rồi. Chạy được một đoạn đường, Hạ Miên vấp phải hòn gạch trên người. Cô mất đà cả người ngã về phía trước, phần bụng đập mạnh xuống đường.

Hạ Miên đau đớn quay đầu nhìn lại. Cô hoảng loạn khi thấy gã đàn ông kia đang đứng ngay sau lưng, trên tay gã còn cầm theo một con dao.

Hạ Miên hoảng loạn lùi dần về sau. Cô đau tới mức không thể đứng dậy, phía dưới hạ thân đang bắt đầu chảy máu.

Sao chuyện này liên tục diễn ra với cô?

Từ chuyện ở bệnh viện đến bên ngoài. Rốt cuộc thì cô đã làm gì sai chứ?

Ngay lúc gã đàn ông kia định giơ con dao trên tay lên bất ngờ có ánh sáng từ phía xa chiếu về phía họ. Sợ bị phát hiện gã nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.

Hạ Miên nhìn lại phía sau. Đôi mắt hướng về phía ánh sáng thấp thoáng bóng dáng của một người nào đó. Hạ Miên kiệt sức, tay vẫn ôm chặt bụng mình.

– Làm ơn… cứu con tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner