Gả Cho Chồng Què

Chương 25



Chương 25

Châu Hạo rời khỏi buổi tiệc mùng nhận chức của Lâm Nhã. Đi đến chỗ bảo vệ, anh đưa giấy mời các mình rồi nhận lại điện thoại.

Lâm Nhã từ trong bữa tiệc vội vàng đuổi theo anh. Tiếng gọi tên anh từ đằng sau vang lên.

– Châu Hạo!

Châu Hạo quay người nhìn lại. Thấy Lâm Nhã bước đến, anh cất điện thoại vào trong túi chờ đợi cô.

Lâm Nhã đến gần, đang vẻ hớt Hải vì phải chạy một quãng đường xa bằng đôi giày cao gót ấy. Châu Hạo bật cười thành tiếng, giọng điệu dịu dàng hỏi han.

– Đang tiếp khách trong tiệc tự nhiên ra ngoài này với anh làm gì?

Sắc mặt Lâm Nhã không được vui, đôi mắt đượm buồn giống như sắp khóc.

– Tiệc vẫn còn chưa hết mà anh đã về rồi sao? Anh ở lại thêm với em đi.

Châu Hạo lắc đầu.

– Anh không thích hợp với mấy chỗ này. Đến đây cũng vì muốn chúc mừng em thôi.

– Ở lại thêm một lúc thôi mà.

– Hạ Miên đang ở nhà đợi anh. Anh không để cô ấy chờ lâu được.

– Nhưng…

Lâm Nhã vừa định nói lời gì đó liền thôi. Trong suy nghĩ của cô ta, những điều bản thân định nói không nên để Châu Hạo nghe thấy.

Châu Hạo không tò mò về chuyện cô ta ngập ngừng. Anh nhìn tờ giấy trên tay mình rồi cười.

– Mấy hôm nay Hạ Miên hiểu lầm, tâm trạng không tốt nên anh muốn về sớm với cô ấy.

– Hiểu lầm? Chuyện hôm trước anh đột ngột tắt máy đó sao?

Châu Hạo gật đầu đáp. Lâm Nhã vội nói.

– Anh không giải thích với chị dâu à?

– Em gọi điện kêu anh vào khách sạn. Một nam một nữ vào đó chỉ giải thích suông thì ai. Bây giờ có bằng chứng đây rồi, không cần thanh minh cũng được.

Châu Hạo cầm trên tay tờ giấy nhượng quyền cổ phần trong tập đoàn Thiên Dạ.

Thiên Dạ chủ yếu kinh doanh về khách sạn có tiếng trong thành phố. Trước đây bố Lâm Nhã rất coi trọng anh, hậu thuẫn cho anh. Nhưng sau khi vụ tai nạn xảy ra, thái độ ông ta không còn như trước. Châu Hạo nhìn qua cũng dễ dàng nhận thấy.

Không có sư hậu thuẫn của Thiên Dạ là một thiệt thòi lớn trong việc giành quyền thường kế. Châu Hạo không muốn công ty rơi vào tay Châu Khải nên bắt buộc phải có sự giúp đỡ từ Thiên Dạ.

Những ngày qua anh cùng Lâm Nhã đến khách sạn là để làm việc. Châu Hạo xem cách thức khách sạn hoạt động, thuyết phục một vài cổ đông muốn rút lui về nghỉ ngơi để hồi nhượng lại cổ phần. Sau mấy tuần vất vả cuối cùng anh cũng có trở thành cổ đông của khách sạn. Tuy không phải cổ đông lớn nhưng ít nhiều đều có sức ảnh hưởng.

Vì chuyện này Hạ Miên hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Lâm Nhã. Mặc dù Châu Hạo đã giải thích, Hạ Miên cũng nói không để tâm nhưng anh biết cô thực sự vì chuyện đó mà không vui. Thái độ Hạ Miên dạo gần đây khác xưa nhiều.

Tâm tư vợ anh đơn giản, nhìn thoáng qua thôi đã đoán được rồi.

Anh không biết phải giải thích sao mới hợp lý. Việc trai gái vào khách sạn mà nói để làm việc thì chẳng mấy người tin. Có bằng chứng thì vẫn tốt hơn lời nói suông. Giờ anh có thể về bên cạnh cô.

Châu Hạo nhìn tờ giấy trên tay mỉm cười nói với người bên cạnh.

– Lâm Nhã, buổi tiệc còn dài em mau vào trong tiếp khách đi. Đừng để bố em thấy em đang ở cùng anh.

– Anh thực sự về sao?

– Ừ. Mừng em nhận chức nhé!

Lâm Nhã luyến tiếc không muốn để Châu Hạo rời đi nhưng ý anh đã quyết cô ta làm sao thay đổi được.

Đột nhiên Lâm Nhã khuỵu một chân xuống bên cạnh xe lắm. Cô ta ngước mặt lên đối diện Châu Hạo.

Anh nhìn cô cười hỏi.

– Sao thế? Vẫn giống y hồi bé, không chịu để anh về nhà à?

– Châu Hạo, sau này anh có bị vợ bỏ thì em nhất định sẽ cưới anh.

– Lâm Nhã, em nói gì vậy. Anh chưa kết hôn được bao lâu em đã muốn anh ly hôn rồi.

– Không! Em nói thật đấy. Lỡ anh có bị bỏ, em sẽ cưới anh. Lần này em không để bố ngăn cản em nữa đâu.

– Được rồi, tùy ý em.

Châu Hạo bật cười trong bất lực đưa tay xoa nhẹ đầu đứa em của mình.

– Vào trong đi, anh về đây.

Lâm Nhã đứng dậy nhìn theo bóng dáng Châu Hạo rời đi. Cô không thể đuổi theo anh giống môi lần bởi nữa tiệc hôm nay không thể vắng mặt cô nên chỉ đành dõi theo anh.

Châu Hạo lên xe. Bây giờ anh mới có thời gian mở điện thoại kiểm tra.

Màn hình vừa sáng đèn, Châu Hạo lập tức kinh ngạc khi thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Hạ Miên, không những thế còn có cả cuộc gọi của quản gia Triệu.

Trong lòng thấp thỏm không yên, bỗng chốc liền cảm thấy không an tâm. Châu Hạo nhanh chóng gọi điện vào số máy của Hạ Miên nhưng gọi mãi không có người trả lời. Anh chuyển sang gọi điện cho quản gia Triệu, may mắn rằng ông ta đã bắt máy.

– Quản gia Triệu, có chuyện…

– Đại thiếu gia, cậu mau đến bệnh viện đi. Thiếu phu nhân vừa xảy ra tai nạn.

– Sao?

Châu Hạo nhanh chóng yêu cầu tài xế chuyển hướng đến bệnh viện. Anh bất giác có dự cảm không lành. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà Hạ Miên gọi cho anh nhiều đến thế?

Phòng bệnh 109.

Tỉnh dậy sau khi bị ngất đi giữa đường, Hạ Miên được một người qua đường cứu giúp. Cũng may mà người đó phát hiện kịp thời mới cứu cô được một mạng. Nếu không, không biết hiện giờ cô thế nào rồi.

Hạ Miên bị ngã mạnh xuống đất, tay chân ngoài trừ việc thì xước sát thì không ảnh hưởng nghiêm trọng. Vấn đề lớn nhất của cô chính là đứa bé.

Đứa bé… đã không còn nữa rồi.

Bác sĩ nói do thai nhi mới được một tuần nên còn rất yếu. Cú ngã của cô mạnh như thế đã vậy còn trực tiếp đập bụng xuống đất mặc dù cô đã đưa tay đỡ để giảm bớt tổn thương nhưng không đáng kể. Đứa bé vẫn không thể giữ được.

Hạ Miên thu mình trong một góc tối. Đôi mắt cô đỏ hoe, cô đã khóc cạn nước mắt rồi bây giờ không thể khó được nữa. Đứa con cô luôn mong đợi chào đời cuối cùng lại không thể bên cạnh cô.

Giấc mơ có một gia đình nhỏ của cô khó đến vậy sao?

Tại sao lần nào những chuyện này luôn xảy đến với cô? Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì?

Con mất rồi. Đứa bé không còn nữa. Ngay cả người chồng của cô cũng không thấy mặt.

Giây phút cô cần anh nhất, anh lại không nghe máy. Cô đặt niềm tin vào anh để rồi nhận về toàn mất mát đau đớn.

Hạ Miên gục đầu xuống đầu gối. Cô ôm chặt lấy chính mình. Cơn đau truyền đi khắp nơi. Không chỉ là thể xác mà còn tinh thần.

Châu Hạo đến trước phòng bệnh. Đẩy cửa vào phòng, anh đã nghe thấy tiếng sụt sịt vang lên. Lại gần chỗ giường bệnh, anh khẽ chạm tay vào người cô.

– Hạ Miên, anh… tới rồi.

Hạ Miên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Châu Hạo. Đôi mắt cô đỏ hoe, ánh mắt dành cho anh không giống trước.

Nhìn bộ dạng hiện tại của cô, anh không giấu nổi sự đau xót. Vội vàng kiểm tra người cô, anh sốt sắng hỏi han.

– Em không sao chứ? Có bị thương nặng lắm không?

Hạ Miên gạt tay Châu Hạo ra khỏi người. Cổ họng cô nghẹn ứ, ngập ngừng mãi mới nói ra được thành câu.

– Tại sao… anh lại không nghe máy?

– Tôi… ở cuộc họp không cho mang điện thoại vào nên tôi không biết. Em ổn không?

– Em không ổn, một chút cũng không.

Châu Hạo vội vàng lo lắng.

– Để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.

– Không cần!

Hạ Miên lạnh nhạt, ánh mắt nhìn sang hướng khác. Cô không muốn đối mặt với Châu Hạo, bây giờ một chút cũng không.

Thái độ của cô, thoáng qua cũng nhận ra. Châu Hạo không có quyền nổi giận bởi anh cũng có một phần lỗi trong chuyện này. Nếu như lúc đó anh nghe điện thoại của cô thì cô đã không xảy ra chuyện. Tất cả đều do anh mà ra. Là lỗi của anh.

Châu Hạo lại gần Hạ Miên, anh nắm tay cô liền bị cô hắt hủi.

– Hạ Miên, tôi… tôi xin lỗi.

– Đừng xin lỗi, em không muốn nghe.

– Tôi không cố ý. Không phải tôi không nghe điện thoại, tôi…

– Anh bận vui vẻ bên Lâm Nhã nên không để tâm thì có.

– Hạ Miên, chuyện này liên quan gì đến Lâm Nhã chứ?

Khóe môi Hạ Miên nhếch lên để lộ sự khinh thường.

– Cuộc họp quan trọng mà anh nói là đến mừng lễ nhận chức của Lâm Nhã đúng không?

– Hạ Miên, sao em lại biết chuyện này?

Châu Hạo kinh ngạc khi Hạ Miên lại biết tối nay anh đi đâu. Hôm qua anh chỉ nói với cô rằng buổi tối mình bận họp quan trọng ở công ty. Anh chưa từng nhắc đến buổi tiệc nhận chức của Lâm Nhã.

Sao cô có thể biết?

Nhìn vẻ mặt của Châu Hạo, Hạ Miên chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bị cô nói trúng tim đen, anh đâu thể nào chối cãi được. Cô vốn dĩ chẳng định nói nhưng chuyện đến nước này không thể im lặng mãi được.

Cô không chịu đựng nổi nữa rồi.

Hạ Miên đưa tay lau nước mắt trên má. Cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thần khẽ nói.

– Châu Hạo, em đã rất tin tưởng anh. Ngay cả khi anh nói anh và Lâm Nhã không có quan hệ gì em cũng đã tin. Nhưng…

Cô nghẹn ngào ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục.

– Nhưng anh liên tục khiến em thất vọng. Châu Hạo, tim em không làm bằng sắt. Nó cũng biết đau mà.

Châu Hạo vội nắm lấy tay Hạ Miên giải thích.

– Mọi chuyện không như em nghĩ. Tôi và Lâm Nhã thực sự không có gì hết.

– Những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn hai người nhắn với nhau. Anh giải thích thế nào đây?

– Tôi biết thời gian qua chuyện tôi làm khiến em nghi nhờ nhưng đều là hiểu lầm. Cuộc gọi hôm đó, chuyện tôi và Lâm Nhã đến khách sạn để làm việc không phải chuyện em nghĩ.

– Làm việc? Trong khách sạn sao?

– Em cái này đi. Đây là giấy tờ, tôi thực sự đến đó để làm việc.

Hạ Miên không buồn liếc mắt nhìn giấu tờ trên tay Châu Hạo đến một lần. Cô mệt rồi, không muốn nghe thêm nữa.

– Anh nói là vậy thì cứ cho là vậy đi.

– Hạ Miên, không phải.

– Dù sao em đối với anh cũng chỉ là nơi để thỏ mãn thôi mà. Anh không cần giải thích nhiều.

Châu Hạo buông thõng tờ giấy trên tay xuống. Anh nhíu mày nhìn cô khó hiểu.

– Hạ Miên, em đang nói gì vậy?

– Cuộc nói chuyện của anh và Châu Khải trong công ty em nghe hết rồi. Anh giữ em bên cạnh chẳng phải vì muốn cơ thể em sao?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner