Gả Cho Chồng Què

Chương 26



Chương 26

– Cuộc nói chuyện của anh và Châu Khải trong công ty em nghe hết rồi. Anh giữ em bên cạnh chẳng phải vì muốn cơ thể em sao?

– Không phải! Hạ Miên, em hiểu lầm rồi. Tôi chưa từng nghĩ em như vậy.

Hạ Miên lắc đầu.

– Anh không cần phủ nhận đâu.

– Không, tôi…

– Anh không xem em là nơi thỏa mãn, vậy những lời anh nói với Châu Khải hôm đó có ý gì?

– Tôi chỉ nói vậy để chọc tức nó.

– Chọc tức?

Khóe môi Hạ Miên cong lên nở nụ cười khinh thường.

– Không xem là nơi thỏa mãn thì cũng là công cụ để anh lợi dụng, phải không?

– Tôi… không có!

Châu Hạo không biết phải giải thích hết nào cho đúng. Anh càng nói anh càng sai. Anh không xem cô là đồ vật để chơi đùa. Anh thực sự rất muốn cô bên cạnh.

Châu Hạo cứ nghĩ bản thân giải quyết xong chuyện riêng, giải thích hết với Hạ Miên thì mọi thứ lại trở về bình thường. Nhưng tất cả lại tồi tệ hơn trước nhiều.

Hạ Miên không nhìn Châu Hạo đến một lần. Lúc này cô không muốn nói chuyện với anh, càng không muốn để anh vào trong mắt. Cô chỉ cần yên tĩnh một mình ở nơi không có anh thì càng tốt. Nhưng con người ấy vấn cứ bên cạnh không chịu rời đi.

Châu Hạo không thể cứ để mọi chuyện chìm vào yên lặng mà trôi qua được. Anh muốn dứt khoát tất cả. Bị cô xa lánh thế này, anh không quen ngược lại còn vô cùng khó chịu.

Tự mình rời khỏi xe lăn, Châu Hạo cố gắng ngồi lên giường ngay gần chỗ Hạ Miên. Anh muốn dỗ dành cô nên phải chịu vất vả một chút. Dù sao chân anh cũng không đi lại như người bình thường.

Châu Hạo thành công ngồi yên vị trên giường. Người đâu tiên anh gọi là tên cô.

– Hạ Miên! Em… nhìn tôi được không?

Ánh mắt Hạ Miên di chuyển sang nơi khác, cô cố ý lẳng tránh anh. Cả người thu lại một góc, cô cứ ôm gối ngồi bất động.

Châu Hạo không nổi giận. Vì anh là người sai nên đâu có quyền ý kiến. Bàn tay anh chạm nhẹ vào người cô, sau đó liên dùng sức kéo cô vào lòng mình.

Hành động bất ngờ khiến Hạ Miên không kịp phản ứng. Cô quay sang nhìn Châu Hạo rồi vùng vẫy phản kháng.

– Buông em ra. Anh để em một mình đi. Buông tay ra mau.

Châu Hạo không hề buông tay người lại còn cố gắng giới thích.

– Hạ Miên, tôi biết em ghét tôi. Nhưng tôi chỉ muốn em biết tôi đối với em là thật, không phải lợi dụng hay coi là đồ chơi. Em… đừng rời xa tôi.

Không hiểu sao từ khi Hạ Miên tránh mắt đến bây giờ, Châu Hạo cứ có có cảm giác bất an. Giống như thể anh sắp mất một điều rất quan trọng. Đặc biệt khi nghĩ về cô, cảm giác lo lắng ấy lại tăng lên gấp bội.

Anh không thể để mất cô.

Cho dù sau này anh có mất nhiều thứ thì cô là điều không thể.

Sau khi gặp tai nạn, người duy nhất bước đến bên anh mà không phán xét là cô. Cô không khinh thường kẻ tàn phế như anh. Ngược lại còn đặt trọn niềm tin vào anh. Anh không thể phụ lòng cô được.

Nhiều lần vùng vẫy mà không thoát ra được, Hạ Miên đành miễn cưỡng nằm trong vòng tay Châu Hạo. Anh ôm cô chặt quá đẩy thế nào cũng không buông.

Ở bên Châu Hạo, Hạ Miên không mở miệng nói một lời. Thái độ lạnh nhạt với anh, cũng không bám dính lấy anh như mọi lần. Bây giờ cô đã mệt rồi. Khuôn ngực rắn chắc ấm áp này không còn đem lại cho cô cảm giác an toàn giống trước nữa. Cảm giác ấy đã vơi đi nhiều rồi, giờ cô chỉ thấy nguội lạnh.

Bỗng. Tiếng động từ bên ngoài vẫn lên thu hút sự chú ý của hai người. Bây giờ Châu Hạo mới nới lỏng tay. Hạ Miên nhân cơ hội mà đẩy anh ra xa người mình.

Châu Hạo bận tiếp chuyện bác sĩ nên không kịp giữ Hạ Miên lại.

Bác sĩ bước gần đến chỗ hai người như muốn thông báo tình hình sức khỏe.

– Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Không bị thương nghiêm trọng chứ?

Châu Hạo nhanh chóng mở lời hỏi bác sĩ. Dáng vẻ anh hiện tại hốt hoảng đến mức lo lắng.

Bác sĩ ngạc nhiên nhìn Châu Hạo rồi quay sang phía Hạ Miên như đang muốn nói điều gì đó. Hạ Miên hiểu ý bác sĩ, cô liền lắc đầu ra hiệu.

Bác sĩ thấy vậy chỉ biết ngậm ngùi.

– Vợ anh không sao hết chỉ là bị trầy xước nghe thôi. Ở đây thêm một ngày có thể xuất viện rồi.

– Ngoài trầy xước ra, cô ấy không bị thương gì nữa đúng không?

– Phải! Không có gì đáng nghiêm trọng.

– Cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ xua tay tỏ vẻ không có gì rồi quay lưng rời khỏi phòng bệnh.

Lúc này Châu Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ lo lắng Hạ Miên bị thương nặng nhưng nghe bác sĩ nói vậy, trong lòng yên tâm hẳn. Không có điều đáng lo ngại ảnh hưởng sức khỏe vậy là tốt rồi.

Hạ Miên không cho phép bác sĩ nói chuyện mình sảy thai với Châu Hạo, cô cảm thấy nó không cần thiết. Anh biết chuyện đó để làm gì trong khi anh chưa từng muốn có đứa bé ấy.

Hạ Miên cảm thấy không cho Châu Hạo biết thì hơn. Bởi bây giờ có biết cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Đứa bé… đã không còn nữa rồi.

Châu Hạo quay người nhìn về phía Hạ Miên. Anh chủ động nắm lấy tay cô, mỉm cười vui vẻ.

– Hạ Miên, em cần gì không? Tôi làm cho em.

Hạ Miên thu tay lại, tránh né toàn bộ sự ân cần quan tâm của Châu Hạo.

– Không cần đâu, em muốn nghỉ ngơi. Anh ra ngoài đi.

– Được rồi. Tôi ra ngoài, nếu cần gì thì gọi tôi.

Hạ Miên không đáp lại. Cô nằm xuống giường quay lưng về phía anh.

Châu Hạo lặng nhìn sự lạnh nhạt mà Hạ Miên dành cho mình cũng chỉ biết ngậm ngùi rời đi. Anh không thể làm được gì hơn, cũng không biết cách để cô hết hiểu lầm.

Rời khỏi phòng bệnh, Châu Hạo đóng cửa lại nhẹ nhàng. Anh đẩy xe lăn ra bên ngoài hành lang cách xa phòng bệnh một chút giống như thể không muốn để cô nghe được cuộc nói chuyện sắp tới.

Châu Hạo ngồi đợi bên ngoài, rất nhanh sau đó quản gia Triệu đã có mặt. Vì phải chạy một quãng đường xa, ông đã phải mất một lúc mới điều chỉnh lại hơi thở của mình.

– Đại thiếu gia!

– Ông điều tra đến đâu rồi?

Châu Hạo không vòng vo mà lập tức đi thẳng vào vấn đề.

– Tôi cho người điều tra cũng đã hỏi người đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện. Họ nói đã thấy một người đàn ông đuổi theo sau thiếu phu nhân, hơn nữa còn có ý định á:m s:át.

– Á:m s:át? Ông nói thật sao?

Quản gia Triệu gật đầu khẳng định chắc nịch.

– Người đưa thiếu phu nhân đến đây đã nói vậy, chắc chắn không sai được.

– Vậy họ có nhìn thấy mặt của người đàn ông kia không?

– Không thấy. Lúc bị phát hiện tên đó đã nhanh chóng chạy thoát rồi.

Châu Hạo gật đầu không nói thêm lời nào. Anh trầm tư suy nghĩ.

Trong lòng Châu Hạo cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chuyện lớn như vậy xảy ra mà Hạ Miên lại không nói với anh một lời. Lúc đầu anh còn tưởng cô chỉ bị thương nhẹ, không ngờ sau khi điều tra mới biết cô bị người khác theo dõi thậm chí còn suýt nữa bị hại.

Giờ thì Châu Hạo mới hiểu lý do vì sao Hạ Miên gọi điện cho anh nhiều như thế.

Hóa ra những lúc cô cần anh nhất, anh lại không ở bên cạnh.

Hạ Miên giận tới mức không muốn nhìn mặt cũng phải thôi. Anh nói dối là đi họp nhưng thực chất lại đến dự buổi tiệc của Lâm Nhã.

Ngay từ đầu Hạ Miên đã không thích anh và Lâm Nhã gần gũi. Anh hiểu điều đó nên mới không nói sự thật, không để cô đi cùng. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu nói ra cô sẽ không vui, vậy nên anh mới giấu. Nhưng đâu ngờ suy nghĩ ấy khiến Hạ Miên hiểu lầm. Để rồi lúc cô xảy ra chuyện, anh không đến cứu giúp kịp thời.

Hiểu lầm thêm chồng chất, chuyện này anh khó mà giải thích rõ ràng.

Mọi lần mỗi khi xảy ra chuyện, Hạ Miên đều chủ động kể cho anh nghe. Nhưng riêng chuyện này từ đầu đến cuối cô đều im lặng. Anh còn tưởng cô vẫn hoảng sợ nên chưa thể nói nhưng sự thật lại không phải vậy.

Chính là cô không muốn để anh biết. Bởi vì cô chẳng thể tin tưởng anh như trước.

Châu Hạo cảm nhận rõ ràng điều ấy. Anh không có quyền trách móc hay tức giận. Ngay từ ban đâu, anh đã sai rồi.

Nén tiếng thở dài vào trong, Châu Hạo hướng ánh mắt về phía phòng bệnh. Anh bất chợt không biết nên làm thế nào, đầu óc cứ rối tung hết cả lên.

Im lặng chừng một lúc, Châu Hạo quay sang phía quản gia Triệu.

– Ông tiếp tục điều tra giúp tôi người theo dõi Hạ Miên là ai. Tìm hiểu xem ai đã sai hắn làm việc này, điều tra càng nhanh càng tốt.

– Tôi hiểu rồi.

Châu Hạo gật đầu định rời đi nào ngờ lại bị quản gia Triệu giữ lại.

– Đại thiếu gia, còn một chuyện nữa.

– Ông nói đi.

Quản gia Triệu ngập ngừng mãi không thành câu. Ông ta cứ lưỡng lự điều gì đó khiến Châu Hạo khó chịu.

– Có gì thì ông cứ nói đi. Tôi không phạt ông mà lo.

Quản gia Triệu hít một hơi thật sâu, giờ mới có dũng khí để nói

– Đại thiếu gia, khi nãy nói chuyện với người đưa thiếu phu nhân đến. Họ còn nói với tôi một chuyện.

– Chuyện gì?

– Lúc phát hiện ra thiếu phu nhân, họ thấy cô ấy bị chảy m:áu rất nhiều.

Châu Hạo nhíu mày.

– Không phải bác sĩ nói chỉ bị trầy xước nhẹ thôi sao?

– Không phải! Thiếu phu nhân đã chảy m:áu rất nhiều trên đường đến đây. Người đưa cô ấy tới nói khả năng cô ấy đã bị s:ảy th:ai.

– Ông nói sao? S:ảy th:ai?

Châu Hạo bật cười thành tiếng, nụ cười gượng gạo vô cùng. Toàn thân Châu Hạo giống như có dòng điện chạy qua làm anh có cảm giác rất kỳ lạ. Anh chưa bao giờ cảm thấy giống vậy.

Dường như anh đang muốn chứng minh những lời quản gia Triệu nói không phải thật.

– Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Vợ tôi m:ang th:ai chẳng lẽ tôi lại không biết. Tôi sẽ hỏi rõ bác sĩ về chuyện này. Ông không cần phải nghe mấy lời đoán mò của người khác đâu.

– Nhưng người đưa đến kể lại trước lúc thiếu phu nhân ngất đi, cô ấy đã cầu xin họ cứu đứa bé trong bụng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner