Chương 41
– Không biết chừng hắn là biến thái đang rình mò em thì sao? Để anh báo cánh sát về chuyện này.
– Báo cảnh sát đấy ạ?
– Đúng rồi. Những người như vậy rất nguy hiểm, đề phòng trước vẫn hơn.
Không chần chừ, Trần Minh lấy điện thoại trong túi ra bấm số. Hạ Miên vội vàng ngăn hành đống của anh lại. Cô cười gượng giải thích.
– Trần Minh, chúng ta chưa có bằng chứng cụ thể mà đã nghi oan cho người khác như thế thì không hay. Anh ấy chưa làm gì em mà, cảnh sát cũng không tới chỉ vì chúng ta nghi ngờ thôi đâu.
– Anh chứ bình tĩnh đã. Ở đây rất nhiều người, anh ấy sẽ không dám làm gì.
Trần Minh chậm rãi buông thõng tay xuống, cuộc gọi trên màn hình chưa kịp bấm máy đã phải tắt. Anh thấy lời Hạ Miên nói rất có lý. Bây giờ anh đang hành động quá vội vàng, chưa còn xác định được điều gì đã báo cảnh sát. Người đàn ông từ nãy tới giờ ngoài việc ngồi nhìn thì chưa làm điều quá đáng. Anh không thể nào vội quy chụp cho người ta một tội danh mà người ta chưa làm được.
Có điều Trần Minh vẫn cảm thấy không an tâm. Trước mắt anh dành phải làm theo lời Hạ Miên nói. Từ từ quan sát, nếu người đàn ông kia có những biểu hiện bất thường mới tính đến cách tiếp theo.
Khẽ thở dài một tiếng, Trần Minh gật đầu nói.
– Cứ làm theo ý em đi. Có gì thì tính tiếp. Anh ở đây, nếu em thấy không an toàn thì bảo anh.
– Vâng, em biết rồi.
Hạ Miên cười trừ cho qua chuyện. Trần Minh nhắc nhở cô vài thứ rồi rời khỏi quầy ra ngoài phục vụ cho khách.
Sau khi Trần Minh rời đi, Hạ Miên mới thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa thì đã có chuyện lớn xảy ra. Cũng may cô nhanh trí thuyết phục nên Trần Minh mới không gọi điện báo cảnh sát. Làm lớn chuyện này rồi lỡ người nào vô tình biết được, tin tức đồn thổi ra bên ngoài tới lúc đó ngày một rắc rối hơn.
Hạ Miên đưa mắt nhìn về phía Châu Hạo. Anh liền mỉm cười vui vẻ với cô nhưng cô lại đáp lại bằng thái độ ghét bỏ. Hạ Miên không thể để Châu Hạo ở đây lâu thêm. Sự xuất hiện của anh chỉ khiến mọi thứ thêm rắc rối hơn.
Châu Hạo không rời khỏi quán. Anh ngồi lì ở đó mấy tiếng đồng hồ cho đến giờ quán bắt đầu vãn khách. Hạ Miên liền nhân cơ hội lúc mọi người không để ý mà ra hiệu Châu Hạo ra ngoài. Đang trong giờ làm cô dùng thể lấy điện thoại nhắn tin cho anh được nên đành phải dùng bằng cách này.
Nhận được tín hiệu của Hạ Miên, Châu Hạo nhanh chóng thanh toán rồi bước ra khỏi quán cà phê. Anh đứng bên ngoài đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Hạ Miên.
Chẳng phải cô nói muốn gặp anh sao? Bây giờ tìm lại không thấy người đâu.
Trong lúc Châu Hạo còn đang loay hoay thì một giọng nói quen thuộc phát ra từ một góc.
– Châu Hạo!
Nghe tiếng có người gọi tên mình, Châu Hạo quay lưng về sau. Anh nhận ra Hạ Miên đang đứng nấp sau một con hẻm nhỏ khuất người qua lại. Thấy cô, anh mỉm cười rồi nhanh chóng lại gần.
Châu Hạo tỏ ra không biết gì, vui vẻ mở lời.
– Hạ Miên, em gọi anh ra đây có gì không? Sao chúng ta không nói chuyện trong quán mà phải ra tận chỗ kín thế này?
Hạ Miên nhíu mày khó chịu gắt gỏng.
– Anh đang làm gì ở đây thế hả?
– Thì anh lo cho em mà. Anh không yên tâm để em đi làm một mình nên mới đi theo để lỡ có chuyện gì còn có mặt kịp thời.
– Anh đi theo mới là vấn đề lớn nhất của em đấy.
– Hạ Miên, em nói vậy là sao? Anh không hiểu.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác vô tội của Châu Hạo, Hạ Miên chỉ muốn đánh cho anh vài cái. Cô tự hỏi tại sao anh lại không nhận ra những hành động gây hiểu lầm của mình trong quán chứ? Hay thực sự không hề để tâm tới nó?
Châu Hạo nhíu mày khó hiểu. Tâm trạng Hạ Miên dường như không được tốt, liệu có phải anh lại vô tình gây ra chuyện gì không?
Nhưng từ đầu tới giờ anh chỉ ngồi yên một chỗ quan sát cô thôi mà. Hơn nữa không phải anh có ý theo dõi cô nên mới tới tận đây. Anh chỉ vì lo lắng cho cô, sợ cô gặp chuyện. Có anh ở đây bảo vệ vẫn yên tâm hơn.
Hạ Miên lặng lẽ quan sát gương mặt Châu Hạo. Dáng vẻ ngơ ngác này của anh khiến cô tự hiểu tất cả, xem ra anh thực sự không biết hành động của mình ra sao rồi.
Khẽ thở dài một tiếng, Hạ Miên nuốt nước bọt khẳng giọng chậm rãi.
– Châu Hạo, anh về đi. Ở đây không ai làm hại em hết em rất an toàn.
– Anh vẫn lo!
– Công ty chẳng lẽ không có việc cho anh làm hay sao? Anh về đi, em tự lo cho mình được mà. Ở đây đông người như thế không ai dám hành động đâu.
Châu Hạo giống như một đứa trẻ hư lắc đầu nhất quyết không chịu nghe lời. Anh hờn dỗi ra mặt, ngữ điệu tỏ vẻ không vui.
– Sao em cứ đuổi anh về mãi thế? Anh chủ ngồi ở quán thôi chứ có làm gì đâu. Em ghét anh đến thế à?
– Vấn đề không phải ở chuyện em ghét anh. Châu Hạo, em không ghét anh.
– Vậy tại sao em cứ đuổi anh đi?
Hạ Miên thở hắt một tiếng giải thích.
– Vấn để nằm ở cái cách anh nhìn chằm chằm vào em trong quán nước đấy. Hành động của anh khiến mọi người nghi ngờ anh là kẻ xấu có ý đồ với em.
– Anh có ý đồ xấu với em đâu. Anh nhìn vợ mình thì có gì sai?
– Em không bảo nó sai nhưng nó dễ gây hiểu lầm. Mà anh vào quán ngồi là được rồi, việc gì phải nhìn em như thế. Anh nói muốn bảo vệ em mà, bảo vệ mà để người ngoài nghi ngờ là kẻ xấu sao?
Hạ Miên thực sự không hiệu nổi Châu Hạo đến để bảo vệ hay gây phiền phức cho cô nữa. Khi nãy suýt chút nữa Trần Minh gọi điện báo cảnh sát bắt anh đi rồi. Cách mà Châu Hạo dùng để bảo vệ cô thực sự rất kỳ lạ.
Cô biết anh không hề có ý xấu, ngược lại cũng vì quá lo lắng cho cô. Nhưng mà… nó dường như không đúng cách.
Nghe những lời này của Hạ Miên, Châu Hạo dần hiểu ra nguyên nhân vì sao lại khó chịu với anh như vậy. Hóa ra là do cách thể hiện của anh với cô khiến người ngoài hoài nghi. Chắc hẳn việc này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của cô. Nhưng anh cũng đâu muốn thế đâu, anh có lý do riêng để làm vậy.
Châu Hạo cúi gằm mặt xuống, anh thấp giọng nói.
– Anh sẽ không nhìn em chằm chằm nữa, em để anh ở đây với em nhé?
– Không cần đâu. Anh mau về đi, em tự lo cho mình được.
– Nhưng mà anh muốn ở gần em.
– Châu Hạo, anh làm thế em rất khó xử.
Hạ Miên không hề móc ý của đuổi Châu Hạo. Có điều có một chuyện không phải lúc nào cũng theo ý muốn của mình.
Châu Hạo chần chừ suy nghĩ một lúc rồi bất chợt tiến đến ôm chầm lấy cô. Hạ Miên tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của anh. Cô bối rối, ngập ngừng nói.
– Châu Hạo, anh… anh làm gì vậy? Buông em ra đi, ở đây nhiều người lắm. Chúng ta không tiện đâu.
Châu Hạo càng siết chặt tay hơn, anh nhất quyết không chịu buông lỏng.
Hạ Miên vỗ vào lưng anh mấy cái hấp tấp.
– Châu Hạo, buông em ra nào.
– Châu Hạo!
Phải đến tận lần thứ ba khi cô gọi tên anh, anh mới bắt đầu có phản ứng. Hơi thở ấm nóng của Châu Hạo phà lên da, chất giọng nam trầm thì thầm bên tai cô.
– Hạ Miên, em có phải vợ anh không?
Nhận được câu hỏi này, Hạ Miên sững sờ trong giây lát.
– Sao tự nhiên anh lại hỏi câu này?
– Em cứ trả lời anh đi.
– Chúng ta chưa ly hôn, vẫn là vợ chồng. Em vẫn là vợ anh.
Nghe được lời này, Châu Hạo liền buông tay. Anh đứng đối diện cô, thái độ vô cùng nghiêm túc.
– Em là vợ anh vậy thì đừng thân thiết với người đàn ông khác.
– Thân thiết? Ý anh là Trần Minh sao?
– Em còn biết cả tên hắn nữa.
– Anh ấy là chủ quán đương nhiên em phải biết tên rồi.
Châu Hạo giận dỗi không chịu nghe giải thích. Anh gục đầu vào hõm cô cô, ngữ điệu mang theo cả sự bực bội.
– Hắn chạm vào tóc em, động vào người em. Anh không thích nên mới canh chừng.
Bây giờ thì Hạ Miên đã hiểu. Hóa ra đây là lý do khiến gương mặt Châu Hạo trù ụ suốt từ lúc vào quán đến bây giờ. Ngay cả ánh mắt khó chịu mà cô bắt gặp mỗi khi thấy anh cũng vậy. Anh không khó chịu với cô mà đang khó chịu với người đàn ông bên cạnh cô.
Anh không thích cô gần gũi với người đàn ông khác mà không điều khiển được cảm xúc của mình. Vì thế mà thái độ của anh khiến ai cũng hiểu lầm anh làm chuyện xấu.
Hạ Miên còn tưởng lý do nào nghiêm trọng, thì ra chỉ đơn giản như vậy.
Hạ Miên hít một hơi thật sâu. Cô chậm rãi giải thích.
– Châu Hạo, em với Trần Minh chỉ là quan hệ chủ và người làm thêm thôi. Bọn em không có gì với nhau hết.
– Nhưng anh ta chạm vào em!
– Lúc đó trên tóc em dính bụi, Trần Minh chỉ đang giúp em lấy nó xuống. Anh cũng. Thấy suốt cả buổi bọn em bận bịu phục vụ khách đâu có thời gian riêng.
– Lỡ hắn có tình cảm với em thì sao?
– Anh nghĩ xa quá rồi đấy!
– Biết đâu chừng là thật. Anh không đi đâu hết, phải ở đây trông chừng.
Châu Hạo cứ dụi đầu người cô, anh ôm chặt cô không buông kiên quyết không chịu buông tay. Đã vậy anh còn bày ra dáng vẻ nũng nịu, mè nheo như một đứa con nít với cô.
Hạ Miên gần như không nhận ra người đàn ông lạnh lùng trước đây mình từng quen. Một vị đại thiếu giàu nào cũng chỉ nghĩ đến lợi ích, luôn muốn người khác làm theo ý mình bây giờ đã khác xưa rất nhiều.
Lúc trước mỗi lần tức giận anh đều cư xử rất thô lỗ. Nhưng hiện tại thì khác, anh vẫn tức giận vẫn bực bội ấy nhưng cách anh thể hiện sự chịu ra của mình ra bên ngoài không khiến người khác sợ hãi.
Hạ Miên đưa mắt nhìn xuống người đàn ông đang quấn lấy mình như một đứa trẻ. Trong đầu cô hiện lên vài suy nghĩ rồi bất giác mỉm cười mà hỏi anh.
– Châu Hạo, anh cư xử thế này… đừng nói là anh ghen nhé?
– Phải! Anh ghen rồi, em dỗ anh đi.