8
Cô ta che mặt khóc nức nở, giọng the thé: “Chị đã có vị hôn phu hoàn hảo như Thương tổng rồi, tại sao còn muốn giành anh ấy với tôi?”
Câu nói của cô ta như một tiếng sét giữa trời quang.
Giữa chốn đông người, tất cả đều dừng bước, nhìn chằm chằm vào cảnh chúng tôi giằng co.
Thời gian như tua ngược về tám năm trước.
Khi đó, mẹ kế vẫn chưa chính thức lên ngôi, bà ta từng tìm đến tận trường học, chặn tôi lại ngay trước mặt mọi người.
Bà ta tát tôi một cái: “Mẹ mày đúng là đồ không biết xấu hổ! Bà ta già nua, tàn sắc, thế mà còn hại tao s ả y t h a i!”
“Đồ hạ tiện sinh ra đứa con hạ tiện, chúng mày đều phải trả giá!”
Cái tát khiến đầu tôi nghiêng hẳn sang một bên, não như bị ong ong.
Mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn, chế giễu bê bối của nhà giàu.
Sự nhục nhã tràn ngập trong tôi.
Tôi vùng vẫy, nhưng mẹ kế như phát đ i ê n, túm chặt tóc tôi.
Chiếc cặp trong lòng bị giật mất, sách vở và đồ đạc rơi lả tả xuống đất.
Cho đến khi có một người chắn trước mặt tôi, mạnh mẽ kéo bà ta ra, cảnh cáo rằng nếu còn làm càn, anh ta sẽ báo c ảnh s át.
Mẹ kế thấy vậy, sững lại một chút, sau đó bị người giúp việc đến kéo đi.
Anh ta giải tán đám đông, rồi cúi xuống nhặt lại từng món đồ, nhét vào cặp rồi đưa cho tôi: “Không phải lỗi của cậu.”
Tôi mơ màng ngước lên.
Ánh hoàng hôn phủ lên khuôn mặt tuấn tú, ấm áp của Chu Duẫn Thành.
Anh ta là người đã kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng.
Vì thế, tôi từng giữ một chút ảo tưởng về anh.
Nhưng giờ phút này, người đã từng cứu rỗi tôi lại khiến tôi sống lại trong cơn ác mộng ấy.
Chu Duẫn Thành lạnh lùng đứng nhìn Tống Minh Phi làm loạn.
Từ giây phút này, anh ta và hình bóng tám năm trước đã hoàn toàn cắt đứt.
Không còn chút kiên nhẫn nào, tôi lập tức bảo Tiểu Tiêu gọi bảo vệ.
Tôi lạnh lùng nói: “Chu Duẫn Thành, nếu anh đã không muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho nhau…”
“Nếu còn không c ú t, tôi sẽ khiến cảnh tượng này khó coi hơn nữa.”
Chu Duẫn Thành cười lạnh: “Đừng hối hận.”
Nói rồi, anh ta kéo Tống Minh Phi rời đi.
Tiểu Tiêu nhìn theo, bĩu môi: “Hai kẻ đ i ên.”
Chuyện tôi và Chu Duẫn Thành giằng co nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt vi diệu.
Cho đến khi tôi hoàn thành chỉ tiêu quý của cả bộ phận chỉ trong nửa tháng, còn ký được một hợp đồng lớn nan giải.
Cùng lúc đó, có người điều tra được rằng tôi và Thương Kỷ đều tốt nghiệp trường Ivy League, tôi là thiên kim đại tiểu thư nhưng lại tự tay khởi nghiệp, hơn nữa công ty của tôi đã tiến đến vòng gọi vốn C.
Từ lúc ấy, bọn họ nhìn tôi như nhìn thần tiên.
Tiểu Tiêu trở thành fan cuồng của tôi, bình luận sắc bén: “Vụ án được phá rồi! Thương tổng vẫn là Thương tổng không nhiễm khói lửa nhân gian. Ai mà ngờ được, anh ấy và Giang tổng họp đêm thật đấy!”
Tôi bật cười.
Điện thoại rung lên, trợ lý nhắn tin báo rằng giá cổ phiếu của Thành Doanh đã giảm đến ngưỡng cảnh báo, hỏi tôi có muốn tiếp tục mua vào không.
Tôi xoay xoay chiếc nhẫn trơn trên tay, lướt qua báo cáo tài chính, thản nhiên nói: “Không cần vội, vẫn chưa chạm đáy.”
9
Hôm sau, Thương Kỷ thông báo sẽ đưa nhân viên xuất sắc đi Maldives nghỉ dưỡng một tuần.
Đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau, xôn xao bàn tán, đi làm bao năm mới biết công ty còn có phúc lợi du lịch miễn phí thế này.
Tiểu Tiêu ghé tai tôi thì thầm: “Chắc là nhờ phúc của chị đấy Giang tổng! Thương tổng thấy chị dạo này tâm trạng không tốt nên mượn cớ phúc lợi để đưa chị đi giải khuây đấy.”
Nghe nói tôi sẽ đi lặn biển với Thương Kỷ, cô ấy ôm phao hình con vịt vàng: “Chị có bằng lặn không đó?”
“Có, AOW, 50 bình.”
Cô ấy trợn tròn mắt:
“Vua cày cuốc như chị mà còn có thời gian đi lặn á?”
Tôi bật cười lắc đầu.
Tôi rất thích ở dưới đáy biển.
Khi nước biển bao phủ toàn thân, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng bong bóng khí.
Chúng tôi may mắn, ngay lần lặn đầu tiên đã gặp được đàn cá.
Giữa làn nước xanh thẫm, đàn cá lượn vòng trên đầu chúng tôi, đông đến mức che khuất cả ánh sáng.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình có thể tạm hòa giải với cuộc đời.
Trở lại du thuyền, sau khi xử lý công việc cùng Thương Kỷ, tôi đứng dậy chuẩn bị về phòng.
Đúng lúc đó, một con sóng lớn khiến chiếc thuyền nghiêng đi.
Tôi lảo đảo, ngã vào người anh.
Thương Kỷ ngồi thả lỏng trên sofa, mái tóc vẫn còn nhỏ mấy giọt giọt nước, cơ thể tràn đầy sức hút nam tính.
Chúng tôi nhìn nhau, anh ấy nheo mắt, yết hầu khẽ chuyển động.