Giang Nhiễm

Chương 7



Thực ra, kiểu gương mặt như Thương Kỷ chính là gu của tôi.

Đôi mắt phượng sắc bén, đường nét khuôn mặt như được điêu khắc, tuấn mỹ vô song.

Nếu anh không phải cậu chủ nhà họ Thương, không phải hôn phu do gia tộc sắp đặt cho tôi, tôi thực sự rất muốn thử với anh một lần.

Bao suy nghĩ thoáng qua trong tích tắc.

Tôi vừa định đứng thẳng, lời xin lỗi đã chực chờ trên môi nhưng chưa kịp thốt ra.

Thương Kỷ bất ngờ giơ tay, ngón tay luồn vào tóc tôi, giữ chặt sau gáy.

Tôi bị kéo ngồi lại lên đùi anh.

Hơi thở của anh bỗng trở nên dồn dập, cúi đầu, khóa lấy môi tôi.

Căn phòng rõ ràng rất rộng, nhưng tôi lại cảm thấy không khí trở nên loãng dần, nhiệt độ dâng cao.

Không biết đã bao lâu, mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa, là Tiểu Tiêu gọi anh ra ăn bánh kem.

Lưỡi anh vẫn vương vấn nơi vành tai tôi, cảm giác tê dại lan lên tận đỉnh đầu.

Bàn tay thon dài đầy gân guốc lướt khắp cơ thể tôi.

Tôi cúi đầu, chiếc váy đã bị vén lên đến tận eo, áo sơ mi của anh cũng nhăn nhúm đến mức không ra hình dạng.

Cơn xấu hổ ập đến, tôi cắn môi, kiềm chế cảm xúc dâng trào trong mình.

Gõ cửa mãi không ai trả lời, Tiểu Tiêu bèn nói: “Thương tổng và Giang tổng đều không có trong phòng, ra boong tàu tìm xem vậy.”

Giọng nói dần đi xa.

Thương Kỷ lại áp môi lên tôi, cười khẽ nhắc nhở: “Tiểu Nhiễm, thở đi.”

10

Thời gian nghỉ dưỡng trôi qua nhanh chóng, khi Thương Kỷ đưa tôi trở về, tôi lại có chút không nỡ rời đi.

Vừa định xuống xe, anh bỗng nhiên nắm lấy cổ tay tôi: “Dẫn em đến một nơi.”

Anh đưa tôi đến trước cửa hàng của một thương hiệu trang sức xa xỉ bậc nhất, giám đốc cửa hàng cùng nhân viên đã đứng đợi sẵn ở cửa, cúi người chào chúng tôi.

Thương Kỷ cười lơ đễnh: “Em làm mất một chiếc nhẫn ở Ấn Độ Dương, hôm nay mua bù lại.”

Tôi ngẩn người.

Hôm đó, sau khi về phòng, tôi mới phát hiện chiếc nhẫn đã đeo hơn mười năm đã biến mất.

Chiếc nhẫn trơn đó vốn chẳng đáng tiền, nhưng không ngờ anh lại để tâm đến vậy.

Đó là món quà bố tặng tôi hồi nhỏ.

Lý do tôi luôn đeo nó cũng rất nực cười, là để nhắc nhở bản thân rằng nếu không cố gắng, tôi sẽ phải về nhà, rồi bị gả đi.

Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên: “… Giang Nhiễm?”

Tôi quay người lại, thấy Chu Duẫn Thành và Tống Minh Phi đang đứng bên cạnh, trên tay họ còn cầm túi mua sắm.

Bàn tay của Thương Kỷ vẫn ôm eo tôi, thấy bọn họ xuất hiện, anh càng siết chặt hơn.

Chu Duẫn Thành thoáng sững sờ.

Bị tôi chặn liên lạc, dạo này, dù anh ta đổi bao nhiêu số cũng không thể tìm được tôi, tất cả đều bị tôi chặn.

Đến khi hoàn hồn, anh ta muốn đến quấn lấy tôi, nhưng nhân viên đã giăng dây đỏ, chặn anh ta ở bên ngoài.

Tống Minh Phi đứng sau lưng anh ta, sắc mặt đầy nhục nhã.

Tôi không ngoảnh đầu lại, cùng Thương Kỷ bước vào cửa hàng.

Khi trở về nơi phòng, tôi nghịch chiếc nhẫn mới trên tay.

Sau đó, tôi nhắn tin cho trợ lý: “Có thể bắt đầu rồi.”

Rất nhanh, Chu Duẫn Thành không kìm nén được mà đích thân đến tìm tôi.

Anh ta nghiến răng nói: “Giang Nhiễm, em vào Hoàn Vũ chỉ để thu mua Thành Doanh một sao?”

“Em không tiếc hạ thấp tâm huyết của chính mình để đấu với tôi, em muốn trả thù tôi đến thế sao?”

Anh ta nói tiếp: “Hay là em muốn lấy Thành Doanh để lấy lòng Thương Kỷ?”

Tôi khẽ cười, mặc kệ anh ta hoảng loạn mà đoán già đoán non: “Vẫn còn thời gian để cãi nhau với tôi à? Thời gian của anh không còn nhiều đâu.”

Anh ta cười lạnh: “Em thật sự nghĩ em có bản lĩnh đó sao?”

“Đến lúc em mất cả chì lẫn chài, tôi xem em lấy gì để ăn nói với nhà họ Thương!”

Nói xong, anh ta đập cửa rời đi.

11

Vừa đến công ty, thư ký nói với tôi: “Giang tổng, có khách đợi trong văn phòng.”

Tôi đẩy cửa vào, lại thấy một vị khách không mời mà đến.

Bố tôi đứng bên cửa sổ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như xưa.

Ông nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Sáu năm rồi, con vẫn chưa học được cách ngoan ngoãn sao?”

“Chạy theo một thằng nghèo rớt mồng tơi, để người ta chê cười.”

Tôi im lặng một lúc rồi đáp: “Bố, công ty của con sáu năm qua đã tăng gấp đôi giá trị thị trường, nó rất có tiềm năng, bố không nhìn thấy sao?”

“Nhà họ Giang thiếu gì mấy đồng bạc lẻ mà con kiếm được?” Ông hừ lạnh, “Vì kiếm tiền mà tự bôi nhọ danh tiếng của mình!”

Ông luôn phủ nhận toàn bộ thành tựu của tôi, đẩy tôi về vạch xuất phát.

Khiến tôi một lần nữa trở thành đứa trẻ đáng thương bị đ á n h m ắ n g, không ai quan tâm.

“Xem ra Thương Kỷ không ghét con, con đi theo bố đến nhà họ Thương nhận lỗi, bố vẫn có thể bàn chuyện liên hôn giữa hai nhà.”

Tôi nhẹ giọng hỏi: “Bố thực sự muốn thấy con đi theo con đường cũ của bố và mẹ sao?”

Ông sững người, lập tức cầm tập hồ sơ dày trên bàn ném thẳng vào tôi, giận dữ quát lên: “Sao con dám can thiệp vào chuyện của bố?”

Tôi tránh không kịp, giơ tay lên đỡ.

Cơn đau nhói lan dần trên cánh tay, một vết thương dài rách toạc, m á u chảy ra.

Ông vẫn giận không nguôi: “Được, vậy bố sẽ tiếp tục khóa thẻ của con, đóng băng tài sản của con! Ngoài kia sẽ không có công ty nào dám nhận con đâu!”

Hốc mắt tôi nóng lên, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, nhưng tôi lại bật cười: “Sáu năm qua, chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?”

Từ khi tốt nghiệp, toàn bộ tài sản của tôi đều bị đóng băng, công ty gặp khó khăn khi huy động vốn.

Đến khi rời công ty, dù các phỏng vấn có xuất sắc đến đâu, ánh mắt của các sếp vẫn lảng tránh và cuối cùng gửi thư từ chối.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner