Nếu không phải có Thương Kỷ xuất hiện giúp đỡ, có lẽ bố tôi đã được nhìn thấy tình cảnh thê thảm của tôi.
Bố tức đến run người, đập cửa bỏ đi.
Tôi đứng yên tại chỗ.
Tôi là sản phẩm của một cuộc hôn nhân sắp đặt, từ khi có ký ức, bố mẹ tôi đã bằng mặt nhưng không bằng lòng, chán ghét lẫn nhau.
Vở kịch này cuối cùng cũng hạ màn trước khi tôi tốt nghiệp, kết thúc bằng việc mẹ tôi ra nước ngoài định cư, mẹ kế cùng con riêng lên ngôi.
Khi tôi bị mẹ kế sỉ nhục, bố luôn coi như không nhìn thấy.
Nhưng ông lại hết mực yêu thương con trai của mẹ kế, người chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi.
Lúc đó tôi mới hiểu, không phải ông không thích con cái, mà là ông không thích tôi.
Ông đưa em trai tôi vào công ty nhà họ Giang ngay sau khi nó tốt nghiệp.
Còn khi tôi tốt nghiệp, ông lại ép tôi liên hôn với nhà họ Thương.
Nhà họ Giang không thể sánh với nhà họ Thương, việc có thể kết thân với hào môn khiến ông vô cùng phấn khởi.
Lúc đó, tôi mới nhận ra, ông cho tôi học hành tử tế, tốt nghiệp từ trường danh giá, có lý lịch đẹp đẽ, chẳng qua là để chờ ngày bán được tôi với giá cao.
Tôi không muốn làm một món hàng, không muốn đi vào vết xe đổ của mẹ, mỗi ngày đều phải đấu đá với những ong bướm ngoài kia.
Như một sự phản kháng, tôi đã chọn ở bên người mà ông khinh thường nhất, một chàng trai nghèo không có chỗ dựa.
…
Điện thoại rung lên, tôi cúi đầu đọc tin nhắn, không kìm được mà mỉm cười.
Vở kịch sắp bắt đầu rồi.
12
Bữa tiệc xa hoa này quy tụ toàn những nhân vật có tiếng tăm.
Chu Duẫn Thành được mọi người vây quanh, vẻ mặt tràn đầy hân hoan.
Mọi người đều chúc mừng Thành Doanh đã vượt qua thử thách, giành được hợp đồng lớn.
“Chu tổng quả là anh tài trẻ tuổi, ngày công ty lên sàn không còn xa đâu!”
Anh ta khiêm tốn mỉm cười: “Cảm ơn mọi người, trước đây Thành Doanh từng bị thu mua ác ý, may mắn được “kỵ sĩ áo trắng” ra tay giúp đỡ.”
“Lần này giành được hợp đồng lớn, cũng nhờ vào vị đại cổ đông của Thành Doanh.”
Anh ta ôm lấy Tống Minh Phi đi xã giao khắp nơi, trở thành tâm điểm của bữa tiệc.
Đến cả bố tôi, người trước nay luôn xem thường Chu Duẫn Thành, cũng nâng ly kính hắn, nói năng đầy thiện ý.
Tập đoàn Giang gia từ nay sẽ phải dựa vào Thành Doanh để kiếm ăn.
Bố gọi tôi đến: “Con gái tôi đúng là vô dụng, trước đây đã gây không ít phiền phức cho Chu tổng. Giang Nhiễm, mau kính r ượu Chu tổng đi!”
Tống Minh Phi khoác tay mẹ kế của tôi, thân thiết như mẹ con ruột thịt: “Bác đừng giận, tuy chị Giang đã theo anh Duẫn Thành sáu năm, cuối cùng còn ra đi tay trắng, nhưng may vẫn còn Thương tổng chấp nhận chị ta.”
Mẹ kế liếc mắt xung quanh, giọng điệu mỉa mai: “Phải rồi, sao không thấy Thương tổng nhỉ? Nghe nói cậu ấy và Tiểu Nhiễm đã đính hôn rồi?”
Tống Minh Phi giả vờ kinh ngạc: “Họ đính hôn mà bác cũng không biết sao?”
“Cô con gái kế của tôi ấy mà, chẳng khác gì mẹ nó, chỉ là đồ vô dụng!”
Mọi người xung quanh cười ồ lên.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Bố tôi cau mày giận dữ: “Giang Nhiễm, bao năm qua con quá tùy hứng rồi! Mau xin lỗi Chu tổng đi!”
Chu Duẫn Thành ngồi trên sô pha, nhàn nhã lắc ly rư ợu vang trong tay, thích thú nhìn tôi: “Giang Nhiễm, em cầu xin tôi đi, tôi có thể suy nghĩ về việc tha thứ cho em.”
Thấy tôi không đáp, bố tôi giơ tay đẩy tôi một cái.
Tôi loạng choạng, suýt nữa ngã sấp xuống trước mặt mọi người.
Nhưng một bàn tay vững chắc đã đỡ lấy tôi.
Tôi ngước lên, chạm vào đôi mắt đầy tức giận của Thương Kỷ.
Anh ấy ôm chặt eo tôi, trầm giọng nói: “Xin lỗi, anh đến muộn rồi.”
Sắc mặt Chu Duẫn Thành lập tức trầm xuống.
Mẹ kế khựng lại, lập tức đổi giọng cười nói: “Ôi chao, Thương tổng đến rồi!”
“Vòng vo một hồi, cuối cùng hai đứa cũng đến với nhau. Tôi thấy, nếu sớm kết thân thì tốt rồi.”
Thương Kỷ cười như không cười, nhìn chằm chằm bà ta: “Là tôi theo đuổi Tiểu Nhiễm, cô ấy vẫn chưa đồng ý với tôi.”
“Cô ấy nói đính hôn chỉ để giữ thể diện cho tôi mà thôi.”
Mẹ kế cười gượng: “Vậy… vậy sao?”
Tống Minh Phi nghiến răng, căm hận nhìn tôi.
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào.
Chu Duẫn Thành vội vàng tiến lên: “Chương tổng! Ngài đến rồi.”
Anh ta giới thiệu với mọi người, đây chính là đại cổ đông của Thành Doanh.
Nhưng Chương tổng chỉ bình thản gật đầu, sau đó đi thẳng đến chỗ tôi: “Chủ tịch, mọi thủ tục đã hoàn tất.”
Bầu không khí lập tức đóng băng.
Nụ cười trên mặt Chu Duẫn Thành cứng đờ.
Anh ta quay đầu, trừng mắt nhìn tôi, giọng nói run rẩy: “Giang Nhiễm, chuyện này là sao?”
Tôi ung dung lau tay, rót thêm một ly rượu.
“Tôi là cổ đông ẩn danh, Chương tổng chỉ thay tôi nắm giữ cổ phần mà thôi.”
“Từ đầu đến cuối, đối tác giao dịch của anh, “kỵ sĩ áo trắng” mà anh luôn ngóng trông… chính là tôi.”
“Tôi chưa bao giờ có ý định dâng tâm huyết của mình cho kẻ khác.”
Tôi khẽ nghiêng đầu, cân nhắc một chút rồi mỉm cười chọn từ thích hợp nhất: “Tôi chỉ muốn… bỏ bố, giữ con.”
“Bây giờ, tôi là đại cổ đông của Thành Doanh.”
Tôi nâng ly, cụng nhẹ với anh ta, nở nụ cười rạng rỡ: “Chu tổng, cảm ơn vì anh đã hết lòng với Thành Doanh suốt thời gian qua. Chúc mừng nhé!”
Chu Duẫn Thành trợn trừng mắt, sắc mặt trắng bệch.
Anh ta đứng không vững, lảo đảo lùi về sau một bước.
Tống Minh Phi sau lưng anh ta hoảng hốt đến nỗi làm đổ cả chai rư ợ u vang.
Sắc mặt của người nhà họ Giang khó coi đến cực điểm.
Tôi quét mắt nhìn quanh, nở nụ cười sảng khoái, uống cạn ly rư ợu trong tay.
Lớn lên trong một môi trường đầy đủ vật chất nhưng méo mó như thế này, làm sao tôi có thể vững tin vào tình yêu được chứ?
Ngay từ ngày phát hiện Chu Duẫn Thành ngoại tình, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch rồi.
Mấy việc như giả vờ yếu đuối, tỏ ra thất vọng chán chường, thật ra là vì tôi muốn bán tháo cổ phần để rút lui mà thôi.
Sau đó, gia nhập Hoàn Vũ cũng chỉ để khiến bọn họ mất cảnh giác.
Thương vụ thu mua của Hoàn Vũ chỉ là hỏa mù, ép Chu Duẫn Thành hoảng loạn, tự c h ặ t tay mình, tự nguyện bán Thành Doanh với giá thấp.
Ngay từ đầu, tôi chỉ đang chờ một thời cơ thích hợp để ra tay.