CHAP 22-23. “Tôi đang bận một chút việc, lát nữa sẽ gọi lại cho bé nhé? Bé đừng giận.”
Nói rồi Trình Quân Dục tắt máy, đầu dây chỉ còn lại vài tiếng “tút tút!” Thư Ca đứng khựng. Bối rối trước cách cư xử của hắn, cô và hắn không có quan hệ. Tại sao lại quá đỗi dịu dàng như vậy, thật sự không khác gì đang dỗ dành cô bạn gái của mình.
Lục Thư Ca vỗ mặt, cô không thể dễ dãi bị thao túng tâm lý như vậy.
Nhưng mà, không xáo động thì cũng dối lòng quá đi!
Trung Hiểu Hiểu đứng ngoài cửa nhìn hàng loạt biểu cảm của Lục Thư Ca thì bật cười thành tiếng, ton hót lém lỉnh:
“Cậu rung động vì người ta rồi!”
Thư Ca ngoảnh mặt, xấu hổ lắc đầu: “Không có đâu.”
Trung Hiểu Hiểu khúc khích cười chạy lại khoác cánh tay Thư Ca, đầu dụi dụi vào cơ thể thơm tho của cô.
“Người trong cuộc, thường sẽ không nhận ra vấn đề, nhưng mà tin mình đi! Cậu hẳn là có để tâm đến người đó, mà anh Trình kia chắc chắn là cũng có tình ý với cậu, tuy rằng mình chưa được thấy, cơ mà nhất định là người tử tế đàng hoàng…”
Ngẫm nghĩ một chốc, Trung Hiểu Hiểu như đùa như thật hồn nhiên nói thêm:
“Không biết… anh Trình đó có anh em hay bạn bè gì không nhỉ?”
“Hả?”
“Tử tế chơi với tử tế, mình cũng muốn vớt một chút ít may mắn!” Trung Hiểu Hiểu chẹp miệng: “Anh Trình đó tâm lý như vậy tiên đoán người kế bên cũng thừa hưởng bảy tám phần.”
Nhìn ra được suy nghĩ của Trung Hiểu Hiểu, Lục Thư Ca cười khổ véo má nàng.
“Cậu đấy… là kiếm người có sở thích ăn uống sao?”
“Đúng vậy! Mình muốn được ăn tất cả món ngon.”
Hai người cười rộ, nhắc đến đồ ăn bụng Hiểu Hiểu lại sôi ùng ục. Không nhịn được thêm nữa, Hiểu Hiểu lôi tay cô ra ngoài.
“Thư Ca, hôm nay lại đổi món nữa.”
Thư Ca nhìn một lượt. Song đẩy một đĩa thức ăn qua chỗ Hiểu Hiểu. Thấy cô không ăn Hiểu Hiểu tròn xoe hai mắt ngước nhìn.
“Sao thế?”
“Món này nấu người ta có bỏ quế, mình bị dị ứng.”
“Có hả?”
“Ùm, vì mình từng ăn món này rồi!”
Trung Hiểu Hiểu hồ nghi dí mặt đến ngửi, xong múc một thìa nếm thử rồi kiên định lắc đầu:
“Không có quế, hình như là đầu bếp không bỏ.”
“Hửm.”
“Cậu thử một chút đi.”
Trung Hiểu Hiểu vừa nói, đồng thời múc một lượng ít thức ăn vừa tầm đưa đến bên miệng Thư Ca. Cô nhìn nhìn do dự một chút cũng thử. Quả thật là mùi vị khác không có quế thật.
Hiểu Hiểu chớp mắt:
“Thế nào? Không có quế đúng chứ.”
Thư Ca nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên trong lòng dáy lên tâm tư lạ. Nhưng sau cùng cô liền bác bỏ, có thể là chỗ này họ không bỏ quế.
Dẫu sao, mọi thứ về cô làm sao Trình Quân Dục biết được chứ?
“Vậy cậu ăn đi!”
”Được!”
Gương mặt Hiểu Hiểu sáng lạng với đồ ăn ngon, bên cạnh thưởng thức… nhưng cũng không quên săn sóc đến Lục Thư Ca.
*****
Nhà hàng bậc nhất thành phố. Trong phòng ăn hạng sang hết thảy mọi người đều đổ dồn ánh mắt tới chỗ Trình Quân Dục.
Kai ngồi bên cạnh chỉ khẽ nhếch môi cười, song cầm ly rượu nhấp một ngụm.
Kết thúc cuộc gọi thái độ Trình Quân Dục trở về bình thường, lãnh đạm lạnh lùng.
Hắn thong thả tắt máy đút vào túi áo, người đàn ông ngồi đối diện thấy vậy cười lên một tiếng phá vỡ bầu không khí, cất giọng rôm rả:
“Cậu Trình, người vừa rồi là bạn gái của cậu sao?”
Trình Quân Dục nhấc mi mắt nhìn, môi mỏng ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, hắn nghiễm nhiên đáp.
“Ngài Tạ thực khéo, đúng vậy, cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, hôn lễ sẽ tổ chức sau khi cô bé ra trường.”
Tạ Hiển cười khà khà, những người ngồi xung quanh ông ta đồng thời cũng hòa nhập, phụ họa góp vui thêm vào.
Tạ Hiểu nâng ly nói.
“Người trẻ như cậu Trình đây, quả thực làm chúng tôi phải nể phục. Nếu có cơ hội, tôi rất vui được góp mặt trong hôn lễ của cậu.”
Trình Quân Dục cười động tác tao nhã lịch thiệp cầm ly:
“Nếu đã hợp tác, về sau hôn lễ của tôi tất nhiên phải mời các vị rồi!”
Tạ Hiển cùng một số người khác mừng rỡ. Rất nhanh cùng nâng ly của mình. Trong lòng ông Tạ hiện giờ nhẹ nhõm cực kỳ, cuối cùng chuyện kêu gọi vốn đầu tư của ông ta đã thành công mỹ mãn, phải thú thật chỉ một Trình Quân Dục bỏ ra khoản đầu tư, bằng cả 3-4 người.
Trình Quân Dục nhấp một ngụm, hắn nhướn mày hờ hững như đang hiếu kỳ khàn giọng hỏi:
“Dự án này tôi nghe phong phanh hình như trước đó đã từng được người khác lên kế hoạch…”
Dừng lại một chút, Trình Quân Dục nhìn qua chỗ Kai biểu cảm khuôn mặt vờ vĩnh:
“Là của ai nhỉ?”
Kai gằn tiếng cười xuống thái độ nghiêm nghị nói vô:
“Là Lục Gia!”
“À! Đúng! Đúng, không biết chuyện tôi nghe có phải không?”
Hai chữ “Lục Gia” từ trong miệng Kai thốt ra. Lập tức khiến sắc mặt Tạ Hiển sượng trân, không những thế các vị ngồi cùng ông Tạ nhất thời chỉ đưa mắt hướng nhìn nhau. Tuyệt nhiên, không ai nói câu nào.
Bọn họ cũng ập ờ, chậm chạp!
Giống như không thể để sự thật phơi bày, kinh động ảnh hưởng đến chuyện tốt, Tạ Hiển rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ, ông ta cười thành tiếng khôn khéo lấp liếm.
“Trời đất! Là ai đồn thổi bậy bạ đến tai của cậu Trình thế không biết?”
“Hoá ra là sai sao?”
“Dĩ nhiên… cậu cũng hiểu quy luật trong kinh doanh? Một khi có miếng bánh ngon nhất định sẽ có nhiều người muốn tranh giành song sẽ có những lời lẽ ác ý, cậu Trình là người sáng suốt đừng để những kẻ mồm miệng không sạch sẽ gây ảnh hưởng.”
Lời Tạ Hiển vừa dứt, liền sau đó một người khác mau chóng tiếp vào.
“Phải đấy, cậu Trình đừng nghe mấy lời đồn mà nao núng. Phương án này hiện tại đang trong tay chúng tôi, một khi thành công nhất định không ai thiệt.”
“Phải!”
Trình Quân Dục nhếch môi cười cười, trước một đám người chỉ biết hùa nhau.
Một người đàn ông ngồi trong bàn vẻ ngoài đã đứng tuổi thầm thở dài. Ông ta đạo mạo lên tiếng, ngoài mặt thì như thương tiếc nhưng lời lẽ sặc mùi đang hạ bệ:
“Dự án này có rất nhiều người nhìn trúng. Trong đấy quả thực cũng có Lục Thị. Nhưng đáng tiếc Lục Chủ tịch không đủ khả năng, thời gian trước vận hành công ty thua lỗ không tiến triển dẫn đến công ty phá sản, bị giải thể, đến nhà cửa cũng phải bán để trả nợ, bây giờ cũng không rõ là ở đâu.”
Kai ngồi nghe nhưng thực sự quá ngứa tai với những chiêu trò từ các lão già này. Cơ mà vì Trình Quân Dục anh miễn cưỡng diễn trò cùng.
Kai bật cười:
“Hẳn là chúng tôi đầu tư đúng chỗ rồi, sau này cùng nhau hợp tác vui vẻ.”
“Được, được, hợp tác vui vẻ.”
Trình Quân Dục không nói gì. Tay nâng ly rượu vang ánh mắt sâu xa, liếc nhìn đến chỗ ông Tạ. Đột nhiên môi hắn cong cong một cách đầy nham hiểm.
Rượu vừa uống xong… cửa phòng ăn đồng thời vang lên tiếng gõ. Chương Định thuộc hạ của Trình Quân Dục nhẹ nhàng bước vào, anh ta cúi đầu chào rồi bước đến chỗ Trình Quân Dục khom lưng thấp giọng nói nhỏ.
Trình Quân Dục gật đầu hướng mặt, giọng khách sáo:
“Ngại quá! Bây giờ tôi còn có việc, xin phép đi trước, về chuyện đầu tư dự án này tôi sẽ ủy thác cho người đại diện bên tôi, họ sẽ thay tôi làm việc.”
Tạ Hiển cười tươi gật đầu, đứng dậy vươn tay:
“Được, cậu Trình đi thong thả!”
Trình Quân Dục đứng dậy khỏi ghế, lịch sự vươn bàn tay bắt lại song bước chân đi khỏi. Kai ở phía sau bắt tay từng người rồi cũng theo sau.
Ra khỏi phòng ăn một mặt Kai chán ghét, duỗi ngón tay ngoáy tai phàn nàn:
“Khi không mày đến đầu tư vô mấy cái quỷ gì vậy hả Quân Dục? Nghe mấy lão luyên thuyên mệt chết đi!”
Hắn vô cảm lại ngạo nghễ:
“Dư tiền.”
Khóe môi Kai giật giật mấy lần, liếc mắt sang, miệng “xùy” một tiếng không tiếp tục vặn vẹo.
Thì đúng là Trình Quân Dục có nhiều tài! Nhiều nhất là tài chính.
Trình Quân Dục rẻ qua một hướng khác, đi tầm thêm vài bước một hội đàn ông đang cùng tụ họp. Nhìn thấy Trình Quân Dục và Kai xuất hiện, bọn họ hồ hởi:
“Trình Lão Đại, cậu khiến tôi kinh ngạc đấy, chả phải lâu nay nơi này cậu không bao giờ đặt chân tới sao? Hôm nay nghe cậu đại giá quang lâm? Làm cho bọn tôi quá bất ngờ.”
Những người khác đồng tình cười gật gù, Trình Quân Dục kinh doanh rất rộng. Dường như chỗ nào có tiềm năng sẽ có mặt hắn ở đấy. Chỗ này cũng không ngoại lệ. Nhưng từ khi bắt đầu, Trình Quân Dục chưa bao giờ đặt chân đến đây dù việc kinh doanh của họ rất thuận lợi.
Hắn có thể đến tất cả nhưng trừ chỗ này.
Đôi khi anh em bâng quơ đùa… thành phố này chính là kẻ thù của Trình Quân Dục.
Nhưng dù, có ai hiếu kỳ thắc mắc ra sao? Trình Quân Dục mãi chẳng nói gì, mà mọi người cũng không dám hỏi. Ngoài những lời đồn thổi ra, thì phía hắn cứ mãi im lặng.
Thông thường trao đổi công việc sẽ qua mail hoặc là họp online, có cấp bách họ phải bay xuống WORLD.
Kai nghe thì hững hờ quan sát nhưng chẳng nắm bắt được động thái gì ở trên mặt Trình Quân Dục.
Mà cũng không ai bắt bẻ, căn bản tính cách xưa nay của hắn là vậy.
Trình Quân Dục ngồi xuống ghế, nhàn nhạt đáp:
“Có chút việc.”
Anh em trố mắt ngỡ ngàng miệng cười khanh khách, việc làm ăn thu trăm tỷ còn không đủ thu hút Trình Quân Dục xuất hiện? Vậy thì chút việc làm hắn động tâm kia khiến hết thảy mọi người không khỏi hiếu kỳ.
Người kia rót rượu đưa đến, tò mò:
“Trình Lão đại dự kiến sẽ ở bao lâu!”
“2 phút!”
“Hả?”
Trình Quân Dục ngửa đầu uống cạn ly rượu mới vừa được rót đến xem như lời trào hỏi gặp mặt. Hắn ngồi chưa nóng mông đã đứng dậy.
“Tụi mày hàn huyên với thằng Kai đi, tao còn việc.”
“Này, cậu mới đến thôi đấy.”
Chương Định biết rõ, Trình Quân Dục sẽ không thích nhằng nhằng giải thích cho bất kỳ cái gì. Bởi vậy anh ta thận trọng chậm rãi nói vào.
“Lão đại còn chút việc, hiện máy bay riêng đang chờ cất cánh.”
Nghe xong mọi người thở dài tiếc nuối. Còn nghĩ hắn hiếm khi ghé nhất định phải kéo Trình Quân Dục uống một bữa, không ngờ người cũng không thể giữ được.
Thật vô nghĩa!
“Chi phí cứ thanh toán qua cho thằng Kai.”
Kai đang nhai miếng chân giò nhíu mày nhìn lên, khó chịu trách:
“Đại ca à, tao nghèo c-hết mẹ mày còn đẩy sang cho ông đây?”
“Lúc bao gái mày đâu thế này?”
Kai bĩu môi khinh thường ra mặt! Cái đó giống nhau sao.
Trình Quân Dục không nhiều lời rút trong túi ra chiếc thẻ đen dự bị ném vào tay Kai.
Vừa định xoay người bước… thì bỗng dưng một bóng dáng lả lướt chạy tới, trên miệng treo nụ cười tươi rói như vớ phải vàng.
“Anh Quân Dục.”
Kai và mọi người nhất thời ngước nhìn!
Cô em gái nuôi? Phan Phi Yến.
Hết thảy mọi người ai cũng biết đến cái tên Phan Phi Yến, họ không lạ lẫm gì.
Chị ta tí tởn, trên người mặc một chiếc váy ôm sát cơ thể hớ hênh phô ra đường cong. Phi Yến yểu điệu cúi đầu.
“Em chào mọi người.”
“Phi Yến, em làm gì ở đây thế?”
Chị ta cười híp mắt, giống như cố tình để Trình Quân Dục nghe liền cặn kẽ nói:
“Em có lịch diễn ở đây, dự kiến đã về mấy hôm nhưng đột ngột xảy ra vài việc nên em chưa về được. Anh chị trong đoàn phim của em ngồi ở bên kia, vừa rồi em nghe phong phanh nhân viên nói chuyện. Hỏi thì hóa ra đúng là các anh.”
Ánh mắt Phan Phi Yến đong tình, liếc nhìn đến Trình Quân Dục nhưng mà đáng tiếc hắn chẳng thèm đoái hoài tới.
Trình Quân Dục như không thấy chị ta, hắn vươn tay vỗ lên vai Kai, rồi quay người cùng Chương Định rảo bước đi.
Thấy hắn đột ngột bỏ đi, Phan Phi Yến sốt sắng chả quan tâm đến ai cứ vậy mà đuổi theo.
Cả hội ngớ ra, xong huých tay Kai.
“Này Kai, hình như là Trình Quân Dục và em gái nuôi không mấy thân nhỉ?”
Kai nhai thức ăn nheo mắt, cầm ly rượu trên bàn hớp một ngụm ung dung.
“Là em gái nuôi chứ có phải má cậu ta đâu. Lại muốn Trình Quân Dục cung phụng đội lên đầu?”
Kai ngoảnh đầu nhìn Phan Phi Yến lẽo đẽo đuổi theo Trình Quân Dục biểu cảm phức tạp bồi thêm:
“Tốt nhất đừng có xen vào chuyện của cậu ta, không muốn triệt đường sống của chính mình, thì nên khôn ngoan làm đúng việc thôi.”
Người kia nhún vai phá cười: “Đạo lý này dĩ nhiên là chúng tôi hiểu!”
Phan Phi Yến lộp cộp mũi giày cao gót, miệng không ngừng gọi cơ mà Trình Quân Dục một mặt vẫn thờ ơ không dừng. Hết cách Phan Phi Yến vội chạy lên liều lĩnh chắn ngang, mặt xụ xuống giận dỗi.
“Anh Quân Dục.”
Mặt hắn ngay tức khắc trở nên cau có, mất kiên nhẫn. Trái lại Phan Phi Yến không hề nhận ra, miệng luyên thuyên lải nhải.
“Anh lên đây khi nào thế? Quân Dục, gần đây lượng công việc của em khá nhiều…”
“Tránh ra!”
Không chờ Phan Phi Yến nói xong, hắn cục súc lãnh đạm chen ngang. Biểu cảm chị ta thoáng cứng đờ, bàn tay gắt gao bấu chặt vào nhau, thanh âm trùng xuống.
“Quân Dục, anh đừng nóng giận xa cách em như vậy mà.”
Hắn cười khinh bỉ:
“Xem ra món quà tôi gửi vẫn chưa khiến cô đủ sợ.”
Chẳng mấy chốc toàn thân Phan Phi Yến hóa đá, bất động. Cổ họng nghẹn ứ nữa ngày không thốt ra được chữ nào, hai mắt chị ta mở to đầy kinh hãi, nhớ đến món quà kia, tay không tự chủ được mà run run.
Mấy hôm đi quay phim. Đêm nào chị ta cũng gặp ác mộng. Đến các bữa ăn thấy thịt đều buồn nôn, dùng bữa khó khăn hơn cả cực hình.
Nhìn nét mặt tái nhợt của Phi Yến hiện tại, Trình Quân Dục nhếch môi. Hắn không muốn dài dòng tốn thời gian đứng cùng một chỗ với chị ta, liền cất bước thẳng thừng bỏ đi ra ngoài xe.
Chương Định khẽ cúi chào song sát sao theo sau.
Phan Phi Yến hiện giờ không còn dám chạy theo, hai chân như đeo chì đứng yên tại chỗ. Tay càng lúc càng cấu chặt vào nhau móng nhọn đâm sâu nhưng lại không hề có cảm giác thấy đau.
Chị ta ấm ức, uất hận không thôi! Vì sao, Trình Quân Dục lại luôn lạnh lẽo như vậy.
Tại sao luôn thờ ơ, phớt lờ với nỗ lực của người khác? Tại sao lại không chú ý đến chị ta dù chỉ một chút…
Đáy mắt Phan Phi Yến đỏ lựng, chị ta cắn răng quay đầu nhưng chiếc xe kia đã sớm chạy đi từ lâu.
Phan Phi Yến không rời đi, mãi cho đến khi trợ lý Cổ Ny hớt hải đi tìm, dìu chị ta trở lại.
****
Buổi đêm, Lục Thư Ca thường sẽ vùi mặt vào học. Vì sắp tới cô muốn thi để lấy giải thưởng.
Giải thưởng này khá cao… bởi vậy Lục Thư Ca không muốn bỏ lỡ. Thành công lấy được cô phụ cho cha và mẹ không ít.
Trước đây khi nhà cô còn kinh doanh suôn sẻ, thì cha cũng hay tài trợ cho những giải thưởng thế này trong trường. Tạo điều kiện cho nhiều học sinh xuất sắc, đúng là thời thế thay đổi, bây giờ thì đến lượt cô cố gắng tranh.
Thư Ca miệt mài quên cả giờ giấc, đến khi chuông di động reo tin nhắn cô mới giật mình. Cầm lên xem thì là của Trình Quân Dục.
[Khuya rồi, mai chúng ta nói chuyện!]
Thư Ca thả cây bút xuống, mím môi gõ phím đáp:
[Anh đã xong việc rồi sao?]
[Ừ.]
[Vậy chúng ta nói chuyện, tôi cũng chưa ngủ ngay.]
Cô gửi đi, nhưng mãi không thấy Trình Quân Dục hồi âm, lúc cô định gọi thẳng chợt thấy hắn gửi tới ngắn gọn.
[Tôi đang ở dưới nhà em.]
Lục Thư Ca giật mình đứng dậy khỏi ghế nhìn xuống ô cửa sổ, quả thật bên dưới khu chung cư có một bóng người… Thư Ca nhìn đồng hồ hơn 12 giờ đêm.
Cô do dự một chốc, quay người bước ra khỏi phòng, mỗi bước chân đi đứng rất nhẹ nhàng vì không muốn kinh động đến Hiểu Hiểu. Thư Ca ra khỏi nhà chạy xuống.
Khoảnh khắc thấy Lục Thư Ca, Trình Quân Dục ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng nhưng sau đó là nhíu mày:
“Sao lại mặc mỏng manh như vậy?”
Vừa nói, Trình Quân Dục vừa cởi áo khoác lên người cô, Lục Thư Ca cơ hồ ngửi thấy mùi thuốc lá lẫn vào mùi rượu nhè nhẹ.
Cô định từ chối nhưng hắn gằn giọng:
“Mặc vào.”
Thư Ca thở dài, định nói nhanh để lên nhà nhưng khi ngước mắt thì phát hiện sắc mặt Trình Quân Dục rất tiều tụy, đột nhiên cô lo lắng:
“Anh bị bệnh sao?”
“Không có.”
“Nhưng mà tôi thấy sắc mặt anh không khỏe.”
Trình Quân Dục cười cười:
“Ừ, nhưng chỉ một chút…”
Lục Thư Ca nhíu mi. Rõ ràng sức khỏe tệ như thế mà hắn vẫn có thể dửng dưng bình thản sao, cô nghiêm nghị:
“Vậy sao anh không về nghỉ còn chạy đến chỗ tôi để làm gì? Anh không biết quý trọng sức khỏe bản thân hả.”
Hắn thâm tình nhìn cô gái nhỏ, trong đôi mắt sâu kia cũng chỉ chứa mỗi một bóng hình.
Hắn nhớ cô.
Hắn muốn giãi bày tất cả cho cô thấy hắn nhớ cô tới nhường nào, nhưng hắn sợ khiến cô kinh hãi xa lánh hắn.
Không thấy Trình Quân Dục phản ứng, Thư Ca hắng giọng:
“Anh Trình?”
Hắn vẫn duy trì nụ cười trên môi, thanh âm từ nơi cổ họng du dương nhẹ nhàng.
“Tôi biết rồi, em lên nhà đi.”
Thư Ca hé miệng chưa kịp nói gì bỗng cơ thể cao lớn bất ngờ ngã về phía cô. Thư Ca hốt hoảng, vươn bàn tay đỡ, sức lực không đủ chống đỡ khiến cô ngã quỵ dưới nền gạch, tuy vậy Thư Ca vẫn ôm đầu Trình Quân Dục không để đập xuống đất, đầu gối của cô cũng vì thế va chạm mạnh.
Đau đớn khiến Thư Ca nhíu mày, nhưng cô không hề la trái lại sợ hãi lo cho ai kia.
Trình Quân Dục ngất xỉu hôn mê.
“Quân Dục, Quân Dục anh làm sao vậy? Đừng có hù tôi mà?”
Cô chạm vào mặt hắn giọng run run:
“Quân Dục…”
Chương Định từ trong xe trông thấy thì kinh hãi đẩy cửa lao nhanh đến.
“Anh Trình.”
Thư Ca ngước mặt:
“Sếp của anh đột nhiên ngất, tôi không rõ lý do.”
Chương Định gật đầu, mau chóng cõng hắn lên chạy đến chỗ đậu xe, Thư Ca nóng ruột lo lắng đồng thời cũng phụ giúp một tay. Cô chạy theo mở cửa để hắn ngồi vào.
Hai người đưa hắn vào bệnh viện gần nhất.
Trình Quân Dục được y tá đẩy vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài, Lục Thư Ca vẫn chưa hết bàng hoàng.
Chương Định nặng nề thở ra một hơi, cúi đầu thì ánh mắt vô tình để ý thấy hai đầu gối bị thương của cô đang chảy máu.
“Cô Lục, để tôi đưa cô đi xử lý vết thương.”
Bấy giờ cô mới để ý, cô cười gượng: “Tôi không sao đâu.”
“Cô đừng nói vậy, chúng ta đi thôi, nếu không sẽ để lại sẹo mất.”
Lục Thư Ca gật gật đầu, Chương Định lịch sự xin phép xong cẩn thận dìu cô bước đi, nhờ y tá xem xét vết thương. Cô lo Trình Quân Dục vẫn ở khu cấp cứu một mình thì giục Chương Định đi qua kia, cô có thể tự lo.
Chương Định sau khi dặn dò y tá xong thì lập tức trở lại khu cấp cứu.
Lúc Thư Ca quay lại, đã thấy Chương Định nói chuyện xong xuôi với bác sĩ. Cô chậm rãi tiến lại cất tiếng:
“Sếp của anh thế nào rồi?”
“Anh Trình đã ổn…”
Chương Định ngập ngừng muốn nói gì đó, trằn trọc một hồi đột nhiên liền kìm hãm cái đó xuống, thay bằng câu khác.
“Bác sĩ nói ở lại một hôm theo dõi.”
“Vâng.”
“Cô Lục tối nay có thể nào ở bên anh Trình được không.”
Lục Thư Ca ngẩn ra bối rối trước câu nói của Chương Định. Cô mím cánh môi… nhưng bỏ hắn ở lại cô cũng có chút gì không đành lòng.
Nhìn vào đôi mắt mong đợi thành khẩn của ai kia, cô thở nhẹ:
“Anh cho tôi mượn điện thoại được không? Ban nãy xuống nhà tôi không cầm theo, tôi muốn nhắn báo cho bạn cùng nhà đỡ lo.”
Chương Định thả lỏng mỉm cười, tay lóng ngóng lấy điện thoại đưa đến cho cô.
“Dạ! Em gửi chị dâu.”
___________________________