CHAP 58. “Bẩn rồi…” Hắn vuốt dọc trên sống lưng cô như đang dỗ dành trẻ con bồi thêm: “Anh chuẩn bị đồ sạch cho em rồi, lát nữa hãy dùng nó đi, những cái kia giặt sạch anh sẽ đưa sau.”
Nghe lời hắn, Lục Thư Ca lặng thinh không nói thêm, bước vào phòng tắm. Trình Quân Dục để cô ngồi lên bồn rửa mặt lớn, vừa buông tay ra khỏi cổ hắn, cô theo phản xạ đưa tay ra sau xoa nắn eo có chút mỏi. Hắn cười khẽ chạm đến vị trí của cô xoa xoa.
“Đau sao?”
Cô vội đẩy tay hắn ra, hung dữ: “Anh tránh ra đi!”
“Có ai vô tâm như em không. Còn chưa mặc quần đã muốn phủi sạch quan hệ rồi!”
“Trình Quân Dục, anh có thôi đi không? Mau ra ngoài đi, tôi còn muốn tắm.”
Lời cô vừa dứt, vòng eo đột nhiên bị bàn tay hắn bóp mạnh. Đôi lông mày đen rậm cau lại đầy vẻ khó chịu, giọng hắn lạnh lẽo.
“Chê anh vấy bẩn em?”
Lục Thư Ca ngớ ra, không nghĩ Trình Quân Dục lại có trí tưởng tượng như vậy? Cô không chê, chỉ là có thói quen mỗi khi thức dậy đều sẽ tắm rửa cho mình mẩy sạch thế thôi! Trông hắn nghiêm túc, cô thở dài:
“Không phải…”
“Vậy thì tắm chung đi!”
Ánh mắt cô nhìn đến mái tóc ngắn vẫn còn chưa khô hẳn, nhíu mi hoài nghi: “Không phải, anh vừa mới tắm rồi hả?”
Môi mỏng Trình Quân Dục cong cong:
“Nhìn em anh lại muốn ướt.”
Câu nói mờ ám khiến Lục Thư Ca hóa thẹn, cô cuống lên xô hắn, chỉ tay.
“Ra ngoài.”
“Sao thế? Đêm qua anh cũng là người tắm cho em.”
Cô nặng nề nuốt xuống một ngụm nước miếng… mắt trông thấy bên cạnh có lọ thủy tinh, không do dự liền cầm lên, giơ cao dọa nạt hắn.
“Anh còn không đi?”
Hắn bật cười thành tiếng ngoan ngoãn thỏa hiệp gật đầu đồng ý, từ cổ họng một thanh âm dịu dàng vang lên: “Được, anh đi, cần gì gọi anh.”
“Tôi không cần, mau đi ra.”
Hắn quay lưng, sải bước chầm chậm đi ra ngoài. Lục Thư Ca nhảy xuống, lập tức liền nhíu mày vì đau đớn. Cô xoa eo song vội vàng bước đến khóa cửa lại. Sau khi cảm thấy an toàn mới thở phào nhẹ nhõm đi lại bồn rửa mặt, vươn tay kéo nhẹ lớp áo choàng tắm xuống, nhìn mình trong gương chi chít dấu vết không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Kiểu này cô phải che giấu thế nào đây.
Để người khác nhìn thấy, Lục Thư Ca cô xấu hổ c/hết đi. Miệng nhỏ cô mím chặt.
Trình Quân Dục, hắn là chó sao?
Cô thở hắt, xong nhanh chóng tranh thủ thời gian vệ sinh cá nhân. Không có đồ dùng của con gái, bởi vậy Lục Thư Ca chỉ có thể dùng đồ của Trình Quân Dục… đắn đo một hồi, cô cũng quyết định dùng sữa tắm lẫn dầu gội của hắn. Mùi hương thoang thoảng, làm Lục Thư Ca khá dễ chịu.
Tắm xong xuôi, cô choàng áo tắm bước ra ngoài, vừa ra đến cửa cô thấy Trình Quân Dục đang ngồi trên ghế trả lời điện thoại. Quần áo đã chỉn chu, tươm tất, phô ra dáng dấp nghiêm nghị lãnh đạm của người đàn ông, hắn ngước lên nhìn, trên miệng mang theo nụ cười, Trình Quân Dục đứng dậy khỏi ghế, cầm túi đồ bước đến khẽ nói bên tai.
“Đồ của em.”
Lục Thư Ca vươn tay nhận lấy, ngẩng đầu khách sáo nói tiếng “Cảm ơn!” rồi trở vào trong thay. Trên môi Trình Quân Dục vẫn duy trì nụ cười, ánh mắt ôn nhu thâm tình dõi theo bóng lưng cô. Ở bên tai vẫn nghe thuộc hạ cặn kẽ báo cáo tình hình.
Trước khi cúp máy, Trình Quân Dục lạnh lẽo nhắc:
“Nếu chưa c/hết thì phải thấy người! Dẫu cho cô ta có biến thành kẻ khác cũng phải bắt về đây.”
Nói rồi Trình Quân Dục liền cúp máy, vừa hay cô đẩy cửa bước ra, xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi thuần khiết.
“Qua đây anh sấy tóc cho.”
Cô không chối từ, bước chân chầm chậm đi đến ngồi xuống ghế. Trình Quân Dục cầm máy ghim điện, mở chế độ vừa phải nhẹ nhàng, hong khô tóc cô. Lỗ mũi nhạy cảm ngửi thấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc, ngực hắn đột nhiên lại ngứa ngáy.
Thư Ca ngồi im bất động, hai tay thi thoảng gắt gao nắm chặt gấu váy, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng vì âm thanh của máy sấy đang vang, bởi vậy cô đành miễn cưỡng nuốt xuống. Mọi biểu cảm của cô hết thảy đều thu vào trong mắt Trình Quân Dục, hắn khẽ cười nhưng thái độ không hề nóng vội, tiếp tục làm nốt.
Mất một quãng thời gian, mái tóc dài của cô mới sấy xong, sau khi tắt máy, Trình Quân Dục cất giọng:
“Em muốn nói gì sao?”
Cô liếm môi gật đầu: “Phải, là chuyện mà anh nói, tôi… tôi không đồng ý kết hôn.”
Năm nay cô mới 19, còn chưa hoàn thành xong việc học đại học vả lại cũng chưa cho cha mẹ cuộc sống ổn định cô không thể cứ vậy mà lấy chồng. Hơn nữa cô không có ý sẽ kết hôn sớm.
Trước câu khước từ của Lục Thư Ca, Trình Quân Dục hết sức bình tĩnh. Hắn duỗi tay rút dây điện, đặt máy sấy xuống bàn song ngồi bên cạnh cô, thanh âm dịu dàng.
“Vậy em muốn thế nào?”
“Tôi…”
Không chờ Lục Thư Ca nói xong hắn đã thẳng thừng cắt ngang chen vào.
“Lục Thư Ca, anh từ chối nhận bồi thường tiền, Quân Dục anh không thiếu tiền, càng không phải trai b/ao, huống hồ em nên biết rằng, giá của anh em trả không nổi.”
Cô mím môi tặc lưỡi lặng thinh, nhìn chằm chằm vẻ đắc ý của người đàn ông.
Trình Quân Dục rướn người đến, cười khẽ:
“Em không muốn kết hôn sớm cũng không sao, vậy hai chúng ta hẹn hò trước.”
“Hả?”
“Trở thành người của anh.”
“Quân Dục, cái này…”
Đầu ngón tay giữ lấy cằm cô, hướng cô nhìn vào hắn không thể lảng tránh:
“Nếu em không đồng ý, vậy chỉ còn cách kết hôn. Bé à, em biết với khả năng của anh dù hôm nay là ngày chủ nhật cũng hoàn thành thủ tục được.”
“Trình Quân Dục…”
Hắn thu tay về… với lấy chiếc điện thoại di động trên bàn mở khóa dọa Lục Thư Ca sợ mất mật. Cô vội vàng ngăn cản.
“Anh làm gì thế?”
“Chương Định đang ở WORLD, anh gọi cậu ta sang nhà em thưa chuyện với cha mẹ vợ, sẵn tiện thông báo từ nay đã là người một nhà, nợ nần con rể không tính nữa.”
“Anh… điên rồi…”
Trình Quân Dục ngó lơ, ngón tay bình thản ấn số gọi, Lục Thư Ca luống cuống không thể cản hắn, không còn đường lui, liền mạnh bạo nghiêng đầu khóa chặt môi hắn. Ý cười trong đáy mắt sâu của Trình Quân Dục dần hiện lên. Hắn đưa tay giữ gáy cô, nhiệt tình đáp lại.
Chiếc điện thoại từ từ hạ xuống. Ở trên màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết nối, ngay sau đó hắn liền tắt đi.
Chương Định hiểu ý cũng không dám gọi lại.
Trình Quân Dục vòng cánh tay ôm cả người Lục Thư Ca, đặt cô ngồi trên đùi mình. Một tay vuốt ve eo nhỏ một tay đỡ sau gáy người con gái. Nụ hôn giữa hai người càng lúc càng ướt át.
Khi hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, toàn thân cô trở nên mềm nhũn, yếu ớt dựa vào vòm ngực hắn. Nụ hôn của hắn cũng trở nên triền miên, mạnh mẽ và bá đạo thêm. Hơi thở của hai người vấn vít, đan hòa vào nhau.
Cô bị hôn gần như không thể thở, cánh tay đang đặt trên ngực hắn đẩy đẩy ra.
“Quân Dục…”
Âm thanh thì thầm từ miệng nhỏ cô phát ra, như thôi thúc hắn. Trình Quân Dục mút mạnh một cái mới lưu luyến buông ra… gương mặt nhu hòa hơn không ít.
“Yếu ớt.”
Cô lừ mắt lườm, ở trong đôi mắt đã phiêm phiếm hồng, quyến rũ. Trình Quân Dục dùng lòng ngón tay trỏ chạm vào đuôi mắt cô, con ngươi luôn trong trẻo to tròn, giờ phút này càng nhiễm một sắc hồng hồng đẹp đẽ.
“Chặn anh là có ý gì.”
Thư Ca vẫn duy trì tư thế ám muội, ngồi trên đùi hắn. Đột nhiên nghe Trình Quân Dục hỏi cô lại ngượng, hàng lông mi cong khe khẽ chớp, mãi lúc sau mới lên tiếng nói.
“Anh đừng xuống nhà tôi.”
Trình Quân Dục xoa xoa vòng eo cô, nhún vai:
“Hết cách rồi, phương án nào em cũng không chịu.”
“Tôi… không kết hôn, nhưng… sẽ cùng anh hẹn hò.”
Con ngươi Trình Quân Dục hơi sững sờ, nhưng cũng rất nhanh liền khôi phục. Hắn vờ vĩnh:
“Em nói gì? Anh nghe không rõ?”
“Tôi…” mặt cô hầm hầm nóng, Thư Ca cắn môi, gắng gượng nhắc lại. “Tôi nói, tôi không kết hôn, nhưng tôi sẽ cùng anh hẹn hò!”
Hắn bật cười, ôm cô vào lòng.
“Em nói đấy nhé?”
Lục Thư Ca thở dài, cô còn có cách chọn lựa khác hả.
Thế nhưng suy nghĩ là vậy.
Cơ mà trên môi cô bất giác cũng nở nụ cười, vùi mặt trong ngực hắn, Lục Thư Ca đồng ý gật gật.
Hắn càng rạng rỡ hạnh phúc. Lực ở tay lại tăng thêm một chút. Thư Ca không phản kháng ngoan ngoãn mặc nhiên để Trình Quân Dục ôm. Kỳ thực nằm trong lòng hắn vừa ấm còn có cảm giác cực kỳ là an toàn.
_______
Cả ngày hôm đó, Trình Quân Dục hoàn toàn không thả cô về, cứ dính cô như sam. Mặc cho cô lấy cớ nhưng vẫn không ăn thua gì, hết cách, Thư Ca đành ở lại nhà với hắn đến tối.
Ăn tối xong, hắn mới lái xe đưa cô về khu chung cư nhà Trung Hiểu Hiểu.
Đến nơi, Trình Quân Dục vẫn không buông tay. Thư Ca thở dài.
“Anh Trình…”
“Hôm nay bạn em không có nhà sao?”
Đột nhiên nghe hắn hỏi, Lục Thư Ca cảm thấy nổi da gà ớn lạnh, cô đề phòng.
“Anh… anh có ý gì?”
“Anh lên nhà với em nhé.”
“Không.”
“Tại sao? Vậy thì về nhà của chúng ta.”
Cô giãy nảy tức khắc thoát khỏi bàn tay hắn.
Nhìn phản ứng cảnh giác mà Thư Ca dành cho mình, Trình Quân Dục cười khổ.
“Được rồi, anh không lên.”
Hắn nghiêng mặt đến gần. Hiểu được ý muốn của ai đó, môi cô giật giật cáu kỉnh:
“Trình Quân Dục, anh nghiện hôn rồi hả.”
“Em không muốn xuống xe?”
Hai tay cô siết chặt, sau một khắc cũng thỏa hiệp với hắn. Cô rướn người, duỗi tay giữ mặt hắn cúi đầu hôn vào má hai cái, Trình Quân Dục hài lòng cười cất giọng.
“Anh là gì của bé?”
Cô cạn lời, nguyên cả ngày hôm nay Trình Quân Dục đã hỏi cô không dưới một trăm lần. Còn bắt cô đổi cách xưng hô, gọi đến khi hắn hài lòng nhất. Cô còn không biết liệu hắn có được bình thường không nữa, trẻ con thật sự.
Cô híp mắt cười, đành như mấy lần trước nũng nịu:
“Là người đàn ông của em.”
“Ngoan lắm.”
“Vậy… em đi được chưa?”
Trình Quân Dục cúi hôn lên môi cô gật đầu: “Lên nhà gọi cho anh.”
“Dạ.”
Lục Thư Ca như được ân xá vội vàng tự động mở cửa xe bước xuống… co cẳng chạy nhanh vào trong cổng khu chung cư.
Trong dáng vẻ gấp gáp Trình Quân Dục bật cười.
Chạy nhanh vậy làm gì? Em cũng đâu thoát được?
Ngẫm ngợi, Trình Quân Dục lấy từ trong túi áo ra thẻ căn cước của Lục Thư Ca. Cầm di động mở khóa ấn gọi, rất nhanh, bên kia đầu giây đã có người bắt máy, kính cẩn tôn trọng.
[Em nghe thưa lão đại!]
– Liên hệ với người đại diện. Tao muốn hỏi về thủ tục làm giấy kết hôn.
Đầu dây Chương Định suýt nữa thì sặc nước bọt, tuy nhiên vội che giấu cất giọng.
[Dạ, em sẽ liên hệ ngay.]
Đầu ngón tay của Trình Quân Dục nhịp nhàng gõ lên vô lăng, ánh mắt hướng nhìn lên phía tòa chung cư nhà Lục Thư Ca đang sáng đèn gương mặt chợt lạnh xuống:
– Đẩy nhanh tốc độ với Tạ gia đi, vì về sau này người xuất hiện không còn là mỗi tao.
[Dạ rõ.]
Trình Quân Dục không nói thêm, hắn cúp máy nhếch môi cười:
Món quà, hắn sẽ tặng cho Lục Thư Ca.
Trình Quân Dục theo thói quen, ở dưới khu chung cư cô một lúc mới lái xe rời đi.
_______
Về nhà, Trung Hiểu Hiểu thoải mái cả buổi nằm dài ở trong phòng không cần làm gì.
Buổi tối! Ăn cơm xong, cô thèm ăn vặt liền khoác áo chạy xuống lầu.
Ông Trung ngồi ở phòng khách trông thấy cất giọng:
“Hiểu Hiểu à, muộn rồi con còn đi đâu thế?”
“Con ra cửa hàng tiện lợi mua kem ạ!”
“Lạnh thế này con còn muốn ăn kem sao? Đau họng c/hết đấy.”
Trung Hiểu Hiểu nhoẻn môi cười:
“Con ăn không nhiều đâu ạ! Con đi nhanh sẽ về liền.”
“Đi đường cẩn thận nghe không?”
“Vâng.”
Giọng Hiểu Hiểu vang lên, bóng lưng đồng thời cũng chạy mau ra khỏi nhà. Lúc mẹ Trung Hiểu Hiểu từ trong phòng bếp ra liền không còn thấy con gái đâu. Mẹ Trung lắc đầu thở dài.
Từ cửa hàng bước ra, Trung Hiểu Hiểu vui vẻ với một túi kem, vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát.
Trời vừa mưa xong, có chút lành lạnh nhưng được cái không khí thì rất dễ chịu.
Hiểu Hiểu tung tăng bước. Khi đi qua một đoạn chợt phía sau một chiếc xe chạy nhanh lên. Đường xá mới mưa, vì vậy dưới mặt đường xuất hiện vài vũng nước to nhỏ khác nhau. Chiếc xe lao với vận tốc cao tức khắc hắt cả chỗ nước vào người của Trung Hiểu Hiểu không trật chỗ nào.
Á.
Gương mặt đang hớn hở vui vẻ lập tức nhăn nhó khó coi, cả người Trung Hiểu Hiểu ướt nhèm.
Túi kem trên tay Trung Hiểu Hiểu đồng thời tuột khỏi rơi xuống đất.
Tức giận Trung Hiểu Hiểu gân cổ hét to.
“Đồ không có ý thức.”
Chiếc xe đang chạy bỗng chốc dừng lại, ngay sau đó lùi về phía Hiểu Hiểu đang đứng, dừng ngay vị trí bên cạnh. Cửa kính xe dần dần hạ xuống, người cầm lái chính là một người đàn ông, nhan sắc không tồi, đường cong cứng rắn ngũ quan lạnh lùng. Tuy nhiên đẹp đẽ bao nhiêu nhưng ý thức không có Trung Hiểu Hiểu cũng liệt kê vào danh sách bỏ.
Ánh mắt Hiểu Hiểu còn để ý thấy ở bên ghế kia xuất hiện thêm một người phụ nữ. Tầm nhìn của Hiểu Hiểu có phần hạn chế bởi vậy là không thể đánh giá, nhưng thông qua trang phục cực kỳ hớ hênh.
Trung Hiểu Hiểu nhếch môi.
Bà mẹ nó, gấp đi nhà nghỉ cũng phải nhìn trước ngó sau chứ?
Người đàn ông trong xe trực tiếp mở ví, cầm một sấp tiền đưa ra cửa sổ nhét vào trong bàn tay Trung Hiểu Hiểu.
Hành động khiến Trung Hiểu Hiểu ngây ra.
Thứ Hiểu Hiểu cần không phải t/iền.
Có biết phép lịch sự không vậy. Không biết nói lời xin lỗi?
Máu nóng Trung Hiểu Hiểu dồn lên đỉnh đầu:
“Này anh, anh chạy xe hất nước vào người tôi không xin lỗi, bây giờ bố thí tiền cho tôi đấy à?”
Nóng nảy, Hiểu Hiểu vứt thẳng sấp tiền vào cửa kín xe rơi vãi khắp trên người đàn ông.
“Cầm tiền về học lại đạo đức đi!”
Bấy giờ người đàn ông mới mở miệng, chau mày:
“Cô…”
Nhưng còn chưa nói xong thì người phụ nữ bên cạnh khổ sở yếu ớt níu góc áo khẩn thiết, thanh âm thốt ra nhi nhí, đủ cho hai người nghe… như không thể gắng gượng thêm nửa.
“Kai, cứu con em… em đau bụng quá.”
Ấn đường giữa trán Kai càng cau lại, không kiềm chế thẳng miệng cục mịch chửi bậy “Mẹ nó!”. Nhìn sự hấp hối của người phụ nữ, anh liền khởi động xe tức khắc mau chóng lao đi.
Hiểu Hiểu nhìn theo chiếc xe chạy đi mà không khỏi bực mình.
Tốt nhất, về sau đừng để cô gặp lại chiếc xe đó.
Trung Hiểu Hiểu thở hắt, vội phủi người cúi đầu nhìn túi kem mình vừa mua thì càng phát cáu. Cô khom người nhặt lên liền nghe thấy một giọng nói trầm ấm gọi.
“Hiểu Hiểu…”
Trung Hiểu Hiểu ngoảnh đầu, nhìn thấy rõ là ai ngay lập tức mỉm cười.
“Chương Định?”
Thấy người Trung Hiểu Hiểu ướt sũng, Chương Định liền cởi áo khoác trên người bước đến muốn choàng lên lại bị cô ngăn, ngại ngùng.
“Đừng, người tôi bẩn lắm, sẽ làm bẩn áo của anh.”
“Đồ mang cũng phải giặt mà, mau choàng vào đi kẻo bệnh đấy.”
“Cảm… cảm ơn.”
Chương Định phủi nước trên tóc cô, ôn hòa.
“Sao lại thành ra thế này?”
Nhắc đến Trung Hiểu Hiểu lại bực mình, giận dữ đáp:
“Tôi vừa bị một chiếc xe đi ngang qua không chú ý chạy lên vũng nước hất vào người tôi. Anh không biết đâu anh ta còn không xin lỗi, đã thế dúi tiền vào tay tôi.”
“Cô nhớ biển số xe không?”
“Hả?”
“Tôi bẽ răng thằng đó cho cô.”