Hoá Cuồng Yêu

C59



CHAP 59. “Tôi b/ẽ răng thằng đó cho cô.”

“Hả…”

Trung Hiểu Hiểu che miệng híp mắt bật cười, nhìn vẻ mặt lúc Chương Định nói ra câu đó trông gương mặt kia thật hung, lộ ra vài phần không thể kiềm chế được dã tính của mình nhưng lại chọc cười Hiểu Hiểu không ít.

Hiểu Hiểu xua tay, tính khí so với lúc nãy và hiện giờ đã nguôi ngoai xuống một chút. Cô cười cười:

“Thôi! Cảm ơn anh…nhưng không cần bẽ răng anh ta đâu, với cả tôi cũng không nhớ biển số xe.”

Ngẫm ngợi lại một chốc, Trung Hiểu Hiểu hồn nhiên bồi thêm:

“Hãng xe anh ta chạy không phải rẻ, đụng vô lại hóa ra nhiều chuyện nữa, phiền lắm.”

“Tiền? Tôi cũng không thiếu.”

“Hả?”

Trung Hiểu Hiểu bị câu nói dửng dưng, giới thiệu của Chương Định làm cho phải há hốc miệng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt chằm chằm. Chương Định bị cái nhìn từ cô làm cho lúng túng, gãi đầu bào chữa lại.

“Cuộc sống của tôi… cũng được coi là dư dả.”

Trung Hiểu Hiểu gật gù:

“À, nhưng mà bỏ qua chuyện của tôi đi, cứ coi như là tôi xui xẻo.” Ánh mắt Hiểu Hiểu vô thức nhìn thấy chiếc xe đang đậu bên kia đường thì thắc mắc cất lời hỏi. “Nhưng sao anh ở đây thế?”

“Tôi có chút việc, đi ngang qua thấy người khá giống cô nên dừng lại, không ngờ đó là cô thật, mà giờ này cô còn ra ngoài sao.”

Hiểu Hiểu phủi bịch kem:

“Cũng chưa trễ lắm mà, tôi ra ngoài mua kem, không may gặp cái kẻ lắm tiền kia, kem của tôi cũng bẩn cả rồi.”

Chương Định rủ mắt cúi đầu nhìn túi kem ở trong tay Trung Hiểu Hiểu song lại nhìn đến vẻ mặt có phần lại hậm hực bực bội của cô mà cười cười khẽ, Chương Định chậm rãi lên tiếng:

“Để tôi mua túi khác cho cô.”

Trung Hiểu Hiểu giật mình vội vàng ái ngại khước từ:

“Không, không cần đâu, anh cũng đâu phải người làm tôi bị rơi kem? Huống chi chỉ bị bẩn bên ngoài về nhà tôi lau đi vẫn có thể ăn. Anh bận thì mau đi đi, tôi cũng phải đi về.”

Khoảnh khắc Trung Hiểu Hiểu định kéo trả lại áo đột ngột cổ tay bị Chương Định ngăn lại. Bị Chương Định chạm vào làm Hiểu Hiểu ngại ngùng theo phản xạ rút tay ra lùi về sau.

Nhận ra mình thất thố mạo phạm, Chương Định liền xin lỗi song ngỏ lời.

“Cô ngồi xe tôi đi, tôi đưa cô về.”

“Nhà tôi cũng không còn xa đâu, tôi không dám làm phiền anh đâu.”

“Tôi không thấy phiền, người cô đang bị ướt ở ngoài trời lâu sẽ cảm lạnh đấy.”

Trung Hiểu Hiểu ngài ngại:

“Nhưng, nhưng người tôi bẩn, làm dơ xe của ông chủ anh sẽ không sao chứ.”

Chương Định bật cười lắc đầu:

“Xe đó là của tôi, không sao. Đi thôi, tôi đưa cô Hiểu về nhà.”

“Ồ, cảm ơn anh, Chương Định anh thật sự tốt bụng.”

Hiểu Hiểu hồn nhiên khen ngợi, thăng điểm về người đàn ông này Hiểu Hiểu chấm rất cao. Dù mới chỉ tiếp xúc có mấy lần nhưng Chương Định quả thực là mẫu đàn ông nhã nhặn, lại còn tinh tế. Nói thật tuýp người mà nhiều cô gái mong muốn trở thành bạn trai.

Rất biết cách xử sự.

Chương Định được Trung Hiểu Hiểu khen lỗ tai bỗng dưng ửng đỏ, gương mặt hiện rõ nét ngại ngùng, cúi đầu cười.

Bước chân Hiểu Hiểu đi theo. Cùng Chương Định trở ra xe. Chương Định tinh tế mở cửa mời, Hiểu Hiểu mỉm cười khách sáo nói tiếng “Cám ơn.” rồi ngồi vào trong, được Chương Định lái xe đưa tận về nhà.

Dù quãng đường không mấy xa. Nhưng cả hai người xuyên suốt trò chuyện cực kỳ ăn ý rôm rả.

Đến nơi, Trung Hiểu Hiểu liền cởi áo khoác gửi trả lại Chương Định, còn không quên lôi ra hai cây kem đưa đến nhoẻn môi cười một cách ngọt ngào và xinh đẹp.

“Phí xe, cảm ơn anh.”

Nói xong Trung Hiểu Hiểu mở cửa xe bước xuống sải bước, trước khi vào cổng Hiểu Hiểu ngoảnh lại vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng chạy vô trong. Chương Định hướng mắt nhìn theo, song cúi xuống nhìn hai que kem Hiểu Hiểu vừa dúi vào tay, kem xoài. Mặc dù, dị ứng xoài, nhưng Chương Định vẫn nhận lấy còn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Miệng cười không ngớt, tay nắm hai que kem cực kỳ cẩn thận xong khởi động xe chạy đi.

_______

Tại bệnh viện, Kai nhanh chóng đưa người phụ nữ tới nơi một cách gấp rút nhất.

Ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, vẻ mặt anh vẫn hết sức thờ ơ, chăm chú lướt di động cho đến khi một vị bác sĩ bước ra. Trong điệu bộ dửng dưng của anh lắc đầu lầm tưởng.

“Vợ anh động t/hai, suýt nữa mất con, anh làm chồng làm cha kiểu gì thế?”

Kai nhíu mi, chậm chạp tắt màn hình điện thoại quay sang thẳng thừng bác bỏ:

“Tôi không phải chồng của cô ta, càng không phải là cha đứa nhỏ, gặp việc tiện thể giúp đỡ.”

Nghe Kai đáp lại, thái độ đang bất bình của nữ bác sĩ tức thì hạ xuống, ái ngại lên tiếng:

“Thành thật xin lỗi! Phiền anh, liên hệ với chồng của t/hai phụ.”

Anh đứng dậy, đút tay vào túi quần thẳng thắn:

“Anh ta không chịu trách nhiệm, động t/hai là thằng đó làm.”

Bác sĩ nghe vậy chỉ biết thở dài:

“Vậy phiền anh hãy liên hệ để người nhà thai phụ tới bệnh viện. Thời gian này th/ai phụ cần phải có người nhà chăm sóc.”

Kai bất đắc dĩ thở hắt:

“Được, nhưng tình hình của cô gái đó thế nào rồi.”

“Đứa nhỏ may mắn còn giữ được… tuy vậy tình trạng sức khỏe khá yếu, phải nằm viện trong vài ngày theo dõi, sau khi ổn có thể ra về.”

“Tôi biết rồi!”

“Cần người nhà mau chóng hoàn thành thủ tục nhập viện cho thai phụ.”

Kai đại khái gật đầu, bác sĩ cũng không nói thêm liền rời đi trước. Anh trầm mặc nhìn đồng hồ nơi cổ tay song quay người ra ngoài làm thủ tục cho người phụ nữ nhập viện.

Rất nhanh, t/hai phụ được hai y tá chuyển lên phòng VIP nghỉ ngơi.

Kai từ bên ngoài đẩy cửa bước vào trên chiếc giường bệnh, người phụ nữ tiều tụy yếu ớt gương mặt thất thần. Nhìn thấy anh liền gắng gượng muốn ngồi dậy, Kai hờ hững lên tiếng.

“Nằm đi!”

“Vâng.”

Anh vươn tay kéo chiếc ghế ngồi xuống đôi chân dài tùy tiện bắt chéo, ánh mắt nhìn người phụ nữ, không nhịn được liền nói:

“Làm đào lại tin vào lời đàn ông lúc trên gi/ường, hậu quả để mình có t/hai, San San? Tôi nên nói cô nhẹ dạ hay nói cô ngu ngốc đây?”

Hốc mắt Tuyết San đỏ lòm. Cô ta cắn chặt môi gắng gượng không cho nước mắt chảy xuống. Hai tay gắt gao cấu chặt vào nhau.

“Cô phải hiểu hơn ai hết, lời đàn ông lúc trên gi/ường không đáng tin tưởng như thế nào mới đúng. Bọn họ tìm đào giải quyết nhu cầu, cô nghĩ tụi nó sẽ coi trọng cô hay sao?”

Câu nói của anh, thành công đ/âm vào trái tim Tuyết San. Hai hàng nước mắt rốt cục cũng không thể cản nổi nóng hổi chảy ra khóe mi thấm xuống gối. Tuyết San nghẹn ngào.

“Anh ta… nói anh ta đồng cảm với em, anh ta nói yêu em, em…”

“Yêu? San San, cô nghe không thấy nực cười? Giờ thì đã nhìn rõ chưa? Không có cô, anh ta vẫn vui vẻ thỏa mãn bên những con đào khác, còn không do dự xem thường đẩy ngã cô khiến cô đọng th/ai. Căn bản trong mắt hắn cô không có giá trị.”

Nước mắt Tuyết San thi nhau chảy càng nhiều. Kiềm chế không dám để tiếng khóc bật ra khỏi miệng.

Kai đứng dậy khỏi ghế, nghiêng đầu nhìn.

“Tôi đã làm thủ tục nhập viện cho cô, cũng nhờ phía y tá chú ý đến. Thời gian này nghỉ ngơi đi, cần gì gọi họ vào.”

Tuyết San đưa tay lau nước mắt:

“Cảm ơn anh! Kai.”

Kai khịt mũi, nghiêm túc nói tiếp:

“Cuộc sống của cô, tốt nhất cô hãy tự làm chủ, đừng giao phó cho kẻ khác rồi phải hối hận! Bản thân cô, cô còn không biết quý trọng thì đừng yêu cầu bất cứ ai phải nâng niu. Muốn tiếp tục con đường đó thì không nên giữ lại đứa nhỏ, còn muốn nó vậy tìm cái khác chân chính hơn mà làm, đừng để sinh nó ra, để kẻ khác khinh thường chà đạp.”

Nói rồi, Kai rút trong túi ra một tấm séc bước tới nhét vào tay Tuyết San. Cô ta cầm lên nhìn, thì hoảng hốt, giật mình, vội vàng gắng gượng ngồi dậy.

“Kai…”

“Cầm đi, nếu cô đưa ra quyết định sáng suốt, thì hãy dùng nó để bắt đầu lại.”

Tuyết San bật khóc thành tiếng, lồng ngực nghẹn lại.

“Sao…anh lại đối xử tốt với em như vậy. Em còn chưa làm gì cho anh, mấy lần gặp mặt em cũng chỉ có hầu rượu anh…”

Kai bật cười:

“Không nhất thiết cứ phải lên gi/ường, đơn giản là tôi thích lý trí kiên cường sống của cô.”

Kai duỗi tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Tuyết San, xem như đang an ủi một cô em gái.

“Nghỉ ngơi đi, sau này nếu chúng ta gặp lại, hy vọng cô không làm tôi thất vọng.”

Dứt câu, Kai đồng thời cũng rút tay về, quay lưng rảo bước đi ra ngoài. Anh cũng không cần nghe người phụ nữ nói câu nào. Tuyết San ở phía sau nghẹn ngào nấc lên từng cái. Bàn tay đặt lên bụng, tay còn lại nắm chặt tấm séc.

Hạnh phúc và biết ơn.

Kai rời khỏi bệnh viện trở xuống bãi đậu xe. Ngồi vào ghế lái, ánh mắt anh chú ý thấy những tờ t/iền rơi vãi dưới chân thì lười nhác vươn tay nhặt lên một tờ, chăm chú nhìn.

Trong đầu mơ hồ nhớ lại hình ảnh người con gái giận dữ ném trả, mắng anh cần học lại đạo đức.

Kai nhếch môi, thẳng thừng vứt tờ ti/ền qua ghế bên cạnh.

Học lại đạo đức? Khá hay…

Kai mau chóng khởi động xe lái đi rời khỏi bệnh viện.

_______

Sáng hôm sau khi anh vừa ghé đến WORLD có chút công việc… vừa trông thấy Chương Định thì giật nảy mình, Kai cau mày chỉ tay.

“M/ẹ kiếp! Bộ dạng gì đây?”

Chương Định cười gượng gãi đầu:

“Em dị ứng xoài!”

“Biết dị ứng xoài còn hốc vào mồm, mày bị thần kinh đấy à?”

Nhắc đến, vẻ mặt Chương Định không một chút giận dữ, ngược lại còn rất dịu dàng. Dẫu sao, Trung Hiểu Hiểu không biết anh ta dị ứng. Vả lại, người muốn ăn vốn dĩ cũng là Chương Định.

“Em không sao, đã có uống thuốc. Vài hôm nữa khỏi ngay thôi anh!”

Kai nheo mắt hồ nghi, cong môi cười: “Này Định, kết quả bị dị ứng là từ phụ nữ mà ra sao?”

Chương Định mím môi không trả lời, nhưng bằng đôi mắt tinh tường của anh, chỉ một chút đã có thể đoán ra. Kai không kỹ càng gặng hỏi là ai, chỉ phì cười trêu chọc.

“Yêu đương cũng tốt, nhưng mà cẩn thận…”

“Sao ạ?”

“Mẹ nó, kẻo có ngày chưa tán được gái lại c/hết vì dị ứng xoài.”

Chương Định bật cười nhưng không phản bác lại câu nào. Ánh mắt chợt nhìn đến điểm nổi bật của Kai liền hỏi.

“Anh Kai lại đổi màu tóc ạ?”

Anh gật đầu: “Ừ, hôm qua rồi thấy anh mày thế nào.”

“Rất đẹp.”

Chương Định không hề suy nghĩ trực tiếp trả lời. Dẫu sao điều đó là sự thật.

Nhìn chung màu đỏ rượu thực sự phù hợp với phong cách lãng tử và có chút không đứng đắn của Kai. Chỉ nhìn một lần liền bị ấn tượng không quên.

Ngoại hình, nhan sắc hết thảy không có gì phải chê…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner