Hoá Cuồng Yêu

C60



CHAP 60.

Chung cư nhà Trung Hiểu Hiểu, sau khi học xong tiết quay về Hiểu Hiểu cứ sụt sịt mũi mãi, có dấu hiệu sốt nhẹ. Lục Thư Ca mua thuốc cảm, loay hoay trong phòng bếp pha cháo xong cẩn thận bưng ra. Ở phòng khách, Hiểu Hiểu ôm gối không ngừng hì mũi lau đi.

Lục Thư Ca nhẹ nhàng đặt khay cháo và ly nước xuống bàn, ngồi bên cạnh đằm thắm cất giọng nói:

“Cậu ăn rồi uống thuốc nha.”

“Cảm ơn cậu Thư Ca.”

“Hôm qua cậu dầm mưa hả?”

Trung Hiểu Hiểu húp miếng cháo lắc đầu. Trong đầu nhớ lại sôi sục lên, miệng tía lia kể.

“Không có, mình gặp kẻ không có ý thức thôi.”

“Hả?”

Hiểu Hiểu siết chặt muỗng trong tay, căm ghét nhắc.

“Tối hôm qua mình ra ngoài mua kem, trên đường về nhà gặp ngay thằng cha lái siêu xe phóng tốc độ nhanh chạy lên vũng nước hất hết vào người, từ trên xuống dưới ướt nhèm… đã vậy thằng chả còn không thèm xin lỗi, rút ti/ền nhét vào tay mình.”

Lục Thư Ca nhíu mày: “Ai lại bất lịch sự như vậy chứ?”

“Đúng…”

Trung Hiểu Hiểu rút khăn giấy hì mũi, uất hận miệng nói tiếp.

“Thằng cha đó dung mạo không tồi, sáng sủa cực kỳ, tóc màu đỏ thời thượng, nhìn đã biết công tử nhiều ti/ền, nhưng nhân cách thì…À phải rồi, anh ta còn trở gái, chắc gấp đi nhà nghỉ.”

Cô nghe vậy liền che miệng không thể nhịn được mà cười thành tiếng.

“Cậu xử lý anh ta thế nào?”

Trung Hiểu Hiểu múc ăn thêm mấy muỗng cháo, lấy thêm sức:

“Mình ném lại tiền cho thằng cha đó rồi nói anh ta về học lại đạo đức. Anh ta cáu kỉnh gắt lên một tiếng, nhưng có lẽ cô gái kia gấp, nên anh ta liền chạy xe đi mất.”

Lục Thư Ca ôm bụng cười nghiêng ngả, bên tai nghe Hiểu Hiểu lầm bầm:

“Tốt nhất đừng để mình gặp lại thằng cha đấy nữa.”

Cô vươn tay vỗ nhẹ lên vai Trung Hiểu Hiểu:

“Cậu bớt giận, mau ăn cháo uống thuốc, kẻo lại nặng thêm.”

“Ừm…”

Hiểu Hiểu gật gù song ánh mắt chợt nhìn vào người Lục Thư Ca, cả ngày hôm nay đều ăn mặc kín đáo cổ cao không lộ ra một miếng da thịt, trong đầu lại nhớ đến cuộc gọi buổi sáng hôm chủ nhật, Hiểu Hiểu không kiềm được liền cười huých tay lên tiếng dò hỏi chuyện.

“Thư Ca… cậu và anh Trình đó, xác định mối quan hệ rồi hả?”

Vừa nghe thấy, Lục Thư Ca thẹn thùng sặc nước bọt ho sặc sụa. Nhìn biểu cảm này của cô, Hiểu Hiểu càng thêm khẳng định, cô nàng tiếp tục huých cánh tay vào người Thư Ca tủm tỉm tíu tít.

“Hai người không phải đã…”

“Cậu mau ăn đi, kẻo cháo nguội bây giờ.”

Không chờ Trung Hiểu Hiểu nói xong câu, Thư Ca đã luống cuống cất giọng chen vào, gò má sớm đã hồng lên một mảng vô cùng dễ thương. Hiểu Hiểu hí hửng cười to.

“Ây da. Cậu không cần ngượng, mình hiểu mà. Trông anh Trình đó là người đường hoàng, trưởng thành có suy nghĩ, cậu quen mình cũng yên tâm.”

Trung Hiểu Hiểu chẹp miệng, lầm bầm nói thêm:

“Người bên cạnh anh Trình đó cũng tử tế nữa…”

Lục Thư Ca ngớ ra nheo mắt nhìn Hiểu Hiểu. Câu ám chỉ vừa nãy, người bên cạnh Trình Quân Dục, là nhắc tới Chương Định hay sao?

Chương Định qua những lần gặp mặt, thì quả thật là người rất nhã nhặn. Cô thấy Chương Định tuy rằng là xã hội đen đấy, nhưng không lỗ mảng, thô tục, rất lịch sự.

Giống như nghĩ ra gì đó, Lục Thư Ca nghiêm nghị:

“Cậu và Chương Định rất thân?”

Hiểu Hiểu bình tĩnh, không hề phủ nhận cũng không thừa nhận, cười khẽ:

“Lần cậu nằm viện mình có gặp Chương Định, với cả lần ở đây dùng cơm. Qua đánh giá mình thấy rất tốt, mắt nhìn người của mình không tồi đâu.”

Sực nhớ, Lục Thư Ca buột miệng:

“Trình Quân Dục còn một người bạn thân thiết nữa.”

Hai mắt Trung Hiểu Hiểu ngay lập tức sáng như sao, cười tươi tắn.

“Người đó thế nào?”

“Tướng mạo rất anh tuấn, hơi lãng tử một chút, cũng ngang ngửa với Trình Quân Dục.”

“Quả nhiên là đàn ông đẹp và tốt thường chơi chung với nhau.”

Thư Ca nghe nhưng không nói gì, cô hoàn toàn chưa giao thiệp nhiều với Kai vậy nên cũng không thể có đánh giá, chỉ là so về tính cách Kai phóng khoáng và dễ gần hơn Trình Quân Dục, Kai hay cười lẫn hay nói chuyện hơn hắn.

Vừa nghĩ đến Trình Quân Dục, đột nhiên di động reo chuông, cô nhìn xuống thì thấy hắn gọi. Thư Ca vươn tay cầm máy đứng dậy bước sang một góc bắt. Hiểu Hiểu nhìn theo cười mỉm rồi tiếp tục vừa xem ti vi vừa ăn cháo.

Thư Ca nói chuyện chốc lát rồi quay lại, Hiểu Hiểu tò mò nháy mắt hỏi:

“Hai người không đi hẹn hò? Chỉ gọi điện thoại thôi hả?”

“Anh ấy không ở đây, hiện tại đã về WORLD có chút việc, hình như là việc gấp, với cả mình nghe Chương Định bệnh.”

Nụ cười trên môi Trung Hiểu Hiểu cứng đờ:

“Bị bệnh? Nặng không.”

“Quân Dục nói là dị ứng xoài. Cụ thể mình không rõ lắm.”

Trung Hiểu Hiểu lập tức sượng trân cả người liền bất động. Dị ứng Xoài? Nhớ lại hai que kem mình đã đưa cho.

Lẽ nào?

Nhìn Trung Hiểu Hiểu đột nhiên thộn ra mất hồn. Cô khều tay gọi.

“Hiểu Hiểu, cậu sao thế?”

Hiểu Hiểu hồi thần vội lắc đầu miệng cười cười, song như muốn nói gì đó cuối cùng lại thôi. Cúi đầu ăn tiếp phần cháo.

________

Hôm sau, Lục Thư Ca không có tiết học, dự định sẽ ở nhà cùng Trung Hiểu Hiểu nhưng từ sáng cô đã bị Trình Quân Dục gọi điện giục xuống nhà, Lục Thư Ca sửa soạn đi xuống mặt mày hầm hực.

“Trình Quân Dục, hôm nay tôi còn phải học.”

Trước cách xưng hô của cô, hắn cười khổ cưng chiều:

“Đến nhà anh đi!”

“Không muốn đi!”

“Vậy anh sẽ lên nhà của em, nào đi thôi.”

Vừa nói hắn vừa thong thả đi đến ôm eo cô, cô luống cuống kéo tay hắn lại.

“Không được, Hiểu Hiểu đang nghỉ ngơi.”

“Bạn em bệnh sao?”

“Cảm nhẹ, đã đỡ rồi nhưng cậu ấy vẫn cần nghỉ ngơi thêm, anh không được đi lên.”

Hắn không quan tâm đang còn ban ngày, vòng cánh tay trực tiếp kéo ôm cô vào lòng than thở:

“Anh nhớ bé sắp c/hết rồi, bé không chịu tới nhà anh cũng không cho anh lên trên…hay là chúng ta đi nhà nghỉ nhé.”

Gò má cô đỏ bừng, lập tức đẩy người hắn ra cáu kỉnh mắng: “Anh đứng đắn một chút được không? Những lời đó anh cũng nói được.”

“Có chỗ nào không nói được?”

Lục Thư Ca đỡ trán thở dài một hơi… trái ngược Trình Quân Dục vẫn cực kỳ điềm nhiên thong thả. Hắn tiến lại khẽ khàng nắm ngón tay cô lay lay, thanh âm dịu dàng.

“Bé…”

Lục Thư Ca vươn tay cấu lên mu bàn tay hắn: “Được rồi, chờ tôi lên nhà lấy chút đồ.”

“Tuân lệnh bà xã…”

Cô vội che miệng hắn, trừng mắt: “Anh không được gọi bậy bạ.”

Trong mắt Trình Quân Dục toàn ý cười, ngoan ngoãn gật đầu. Thư Ca rút tay về song quay người trở lại vào trong khu chung cư, cô lên nhà lấy chút đồ cùng một số sách vở. Sẵn tiện thông báo cho Hiểu Hiểu trước một tiếng, nghe thấy cô đi cùng Trình Quân Dục, Hiểu Hiểu cười toe toét, còn bảo cô đi chơi vui vẻ, tối hẵng về.

Cô nghe liền dở khóc dở cười, nói thêm đôi ba câu cô trở xuống nhà. Cùng Trình Quân Dục đến căn hộ cao cấp của hắn.

Ngồi ở phòng khách, Lục Thư Ca nghiêm túc:

“Quân Dục, tôi còn phải học, anh đừng làm phiền tôi đấy”

“Được, anh đi lấy nước cho em.”

Cô không nói gì, tập trung xem sách của mình, bỗng dưng di động trong túi reo tin nhắn. Cô vươn tay mở ra xem, là của Hiểu Hiểu gửi, nôm na cô nàng muốn xin số điện thoại cá nhân của Chương Định. Đọc đoạn tin nhắn cô ngây ngốc một chốc xong vừa hay Trình Quân Dục bước ra ngồi xuống ghế, cô ngẩng mặt hỏi:

“Quân Dục, anh cho tôi số di động của Chương Định được không.”

Vừa nghe, tức thì hàng mày đen của Trình Quân Dục cau lại, hắn đặt ly nước cam cùng đĩa bánh xuống bàn một cách thô bạo, con ngươi nheo lại đầy khó ở nhìn cô chằm chằm. Giọng đột nhiên lạnh lẽo hệt hố băng.

“Lục Thư Ca, em có ý gì?”

Cô giật mình bởi hành động từ hắn, hai mắt tròn xoe khẽ chớp, chậm chạp nhắc lại.

“Tôi muốn số của Chương Định.”

Hắn cười khẩy: “Hứng thú với thuộc hạ của tôi sao?”

Mặt cô nhăn nhăn, còn chưa kịp hé miệng đáp…Trình Quân Dục đã kéo cả người cô lại, đặt cô ngồi trên đùi hắn, hai tay chế ngự ở vòng eo nhỏ.

Hắn nóng nảy gầm lên:

“Lục Thư Ca, em ở cạnh tôi còn dám nghĩ đến thằng khác? Tôi cấm em có ai khác ngoài tôi.”

“Quân Dục…” Cô đẩy người hắn ra một khoảng. Cầm chiếc điện thoại giơ cao “Nhưng mà, tôi xin cho Hiểu Hiểu bạn tôi.”

Bấy giờ, ánh mắt hắn mới chú ý đến màn hình. Đúng là tin nhắn mới gửi đến, Trung Hiểu Hiểu đã hỏi số di động cá nhân của Chương Định, nhận thấy mình quá nóng vội, Trình Quân Dục ho lên một tiếng thấp giọng.

“Xin lỗi em!” Hắn hôn xuống cổ tay vừa rồi mình bóp áy náy: “Có đau không?”

Lục Thư Ca dứt khoát rút tay về.

Giống như sợ cô giận, hắn vội vàng dỗ dành: “Là lỗi của anh, em muốn đánh muốn mắng cứ làm đi.”

“Tôi cần số của Chương Định.”

“Được.”

Trình Quân Dục cầm điện thoại của cô, thế nhưng lại không trực tiếp gửi đi, mà hắn lại cầm điện thoại của mình, thao tác vài cái xong hắn cười.

“Anh gửi cho bạn em rồi.”

“Sao anh không gửi bằng điện thoại của tôi?”

“Không muốn.”

Cô tặc lưỡi, chỉ có một dãy số hắn cũng sợ thế à? Phải nhất quyết gửi đi bằng di động của hắn, thì mới hài lòng?

Cô không nói gì duỗi tay đoạt lại điện thoại của mình rồi ngồi xuống ghế.

Không thấy cô nói gì, hắn sốt sắng nhích lại thủ thỉ:

“Em giận hửm?”

“Không có.”

“Vậy hôn anh một cái.”

“Anh… Ưm!”

Còn chưa kịp mắng… miệng nhỏ đã bị người đàn ông thản nhiên đoạt lấy, bàn tay Lục Thư Ca đưa lên chống trên ngực hắn muốn ngăn nhưng lại không đủ sức.

Gáy bị Trình Quân Dục giữ lại… ép buộc cô phải đón nhận nụ.

Sau vài lần phản kháng không thành Lục Thư Ca bất đắc dĩ miễn cưỡng tiếp nhận.

Cảm nhận người con gái nhỏ nhắn không còn chống cự. Hắn ngay lập tức dồn người đến đè Lục Thư Ca xuống ghế sofa lớn, hai tay cô vô thức ôm cổ hắn. Nụ hôn càng lúc mãnh liệt. Trình Quân Dục cậy hàm răng đưa lưỡi vào trong khuấy đảo. Tham lam li/ếm m/út dư vị ngọt ngào.

Hai mắt Thư Ca nhắm nghiền bị Trình Quân Dục hôn cả người mềm nhũn không còn sức.

Bàn tay to của người đàn ông dần dần trượt xuống ở phía dưới nương theo đường cong mỹ miều xinh đẹp lui vào trong áo cô.

Tận hưởng vuốt ve làn da mịn màng.

Giây phút, hai người đang dần đánh mất đi lý trí, cao trào đột ngột di động của Trình Quân Dục ở trên bàn reo chuông.

Thư Ca như bừng tỉnh, nghiêng đầu tránh né thở dốc ngăn hắn.

“Quân Dục, điện thoại…”

Trình Quân Dục không dừng lại, hôn xuống hõm cổ cô, Thư Ca hoảng hốt đẩy đầu hắn. Khóe mắt hồng hồng đẹp đẽ.

“Đừng, nghe điện thoại đi.”

Hắn bất mãn thở hắt một cách nặng trĩu, kéo áo Thư Ca cúi đầu cắn lên ngực cô một cái mới thu mình chịu ngồi dậy, nhẹ nhàng đỡ cô, nhìn ngực hiện một dấu hôn mờ nhạt, cô lườm hắn.

Trình Quân Dục mỉm cười, duỗi tay cầm điện thoại:

“Nghe!”

Cô không nhốn nháo khi hắn trả lời điện thoại. Quay người mở túi, biết mình đã quên đem theo bút, Lục Thư Ca níu góc áo hắn nhỏ tiếng.

“Anh có bút không?”

“Anh để ở thư phòng.”

Thư Ca ngoảnh mặt nhìn, xong đứng dậy bước đi lấy không làm phiền. Ánh mắt Trình Quân Dục quan sát, bờ môi mỏng bất ngờ cong cong ẩn hiện nụ cười xảo quyệt.

Lục Thư Ca mở cửa bước vào liền giật mình khi trong thư phòng hắn cũng treo ảnh cô. Thư Ca đỡ trán thở dài.

Trình Quân Dục, hắn bệnh thật rồi.

Bước chân của cô đi sang hướng bàn làm việc, vươn tay cầm lấy một cây bút, khi chuẩn bị quay người cô liền dừng hững quay mặt nhìn xuống.

Trên bàn, tài liệu của Tạ Gia.

Cô nhíu mày, đắn đo một lúc thì cầm lên mở ra xem.

Đọc nội dung bên trong, hai tay Lục Thư Ca cơ hồ đã run run lên mất kiểm soát, hốc mắt nóng bừng đỏ lừ.

Nhà Tạ Hữu Minh liên quan đến chuyện nhà cô phá sản sao?

Chính là gia đình anh ta khiến nhà cô cơ cực như bây giờ.

*****


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner