Hoá Cuồng Yêu

Phần 2 C61



#P2 – CHAP 61.

Bàn tay lật mở từng trang giấy của Lục Thư Ca càng lúc càng run hơn. Hốc mắt cô nóng rực, răng cắn chặt trên cánh môi dưới cố gắng không cho cảm xúc dâng trào.

Cô không ngờ chỉ vì hai chữ “lợi ích” mà gia đình của Tạ Hữu Minh h/ãm h/ại nhà cô như vậy.

Tại sao họ sống bỉ ổi như vậy.

Tại sao?

Bàn tay cô siết chặt mẫu giấy, nổi uất hận lập tức lằn trong đôi mắt. Cả nhà cô mất tất cả, phải lưu lạc đến chỗ này, ở nhờ nhà bác Trung sinh sống, hết thảy nỗi khổ cực này đều bắt nguồn từ nhà họ Tạ.

Họ có thể quay lưng, sống tệ bạc khốn nạn với người đã giúp đỡ mình như vậy sao?

Bên ngoài phòng khách, Trình Quân Dục khi kết thúc cuộc gọi biểu cảm vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, hắn khẽ khàng cúi đầu nhìn đồng hồ nơi cổ tay song nhếch môi đứng dậy đi về hướng thư phòng làm việc vươn tay đẩy cánh cửa bước vào chất giọng vang lên thâm trầm:

“Thư Ca, em chưa thấy bút sao?”

Lục Thư Ca đứng yên bất động tại bàn làm việc. Trên tay gần như đã sắp vò nát những tờ giấy, cô ngước mặt, hốc mắt đỏ bừng nhưng vẫn quật cường không cho giọt lệ nào được chảy xuống.

“Trình Quân Dục, tại sao ở nhà anh lại có bản thông tin về Tạ Gia?”

Hắn bước đến, sắc mặt từ đầu chí cuối vẫn bình tĩnh:

“Chỗ của anh hiện tại đang hợp tác với họ. Thông tin là anh bảo Chương Định điều tra.”

Lục Thư Ca bước đến trước mặt Trình Quân Dục, thái độ dường như đã không thể giữ bình tĩnh.

“Những gì trong này có phải sự thật không?”

Giọng nói của Thư Ca cơ hồ còn mang theo một chút run rẩy không thể kìm nén. Nhìn thấy cả người cô không ngừng run lên, Trình Quân Dục vươn tay đặt ở vai cô khẽ gọi:

“Thư Ca…”

“Anh trả lời tôi đi, những thông tin này rốt cuộc đúng không? Là bọn họ.”

Hắn liếm môi, hơi thở nóng bỏng phả ra:

“Những cái này Chương Định điều tra kín, phần trăm đều là sự thật.”

Cô không nói gì sải chân bước đi. Trình Quân Dục vội vàng nắm cổ tay cô ngăn lại.

“Thư Ca, em muốn đi đâu?”

“Tôi phải giao nộp bằng chứng này, tôi muốn kiện Tạ Gia, tôi muốn kiện bọn họ.”

“Thư Ca, trước mắt em hãy bình tĩnh.”

“Tôi không thể bình tĩnh được…”

“Tình cảnh bây giờ em căn bản không đủ sức đấu lại họ. Em có biết mọi bằng chứng mấu chốt, ông Tạ đã cho người sắp xếp gọn gàng xóa sạch, một chút thông tin này không đủ làm gì ông ta cả. Bây giờ em đương đầu, người thiệt chỉ là em.”

“Vậy anh bảo tôi phải làm sao?”

Nước mắt cô không tự chủ được chảy xuống, là căm phẫn là tức giận:

“Anh có biết nhà tôi thành ra như vậy là vì họ không? Công ty sự nghiệp của cha tôi cố gắng gây dựng nữa đời người, vì sự h/ãm h/ại của ông ta không còn gì, cha tôi chưa từng tệ bạc với bất kỳ ai, thậm chí đã từng giúp đỡ rất nhiều người, cha tôi đứng trên thành công của sự nghiệp nhưng chưa bao giờ đắc ý tự mãn, tại sao bọn họ…”

Hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống càng nhiều, giọng cô nghẹn lại:

“Ngày nhà tôi phá sản… mọi thứ như sụp đổ. Ai cũng quay lưng, người thân cũng sợ liên lụy, họ tránh nhà tôi như tránh tà. Ngày ngày xã h/ội đ/en nhận sự ủy thác đến nhà phỉ nhổ, h/ăm d/ọa. Nếu không phải tại bọn họ, cha mẹ của tôi không cơ cực thế này, đến căn nhà nhỏ cũng không có, cha tôi càng không phải giấu giếm tìm anh, vay ti/ền cho tôi đi học.”

Nước mắt giàn giụa trên mặt Thư Ca lồng ngực nhức nhối như muốn vỡ ra.

“Cha mẹ tôi bây giờ phải tất bật lam lũ làm việc để lo cho tôi học và trả nợ cho anh… còn bọn họ sau khi gây ra việc ác, vẫn có thể sống thảnh thơi, công việc thuận lợi, đều đặn xuất hiện trên truyền hình báo chí.”

Nhìn Lục Thư Ca nức nở nghẹn ngào khóc, ngực hắn xót xa không thôi, Trình Quân Dục tiến đến gần, đầu ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mắt cô, hắn cúi đầu hôn lên hàng mi ướt sũng, xong ôm cô vào lòng.

Bàn tay khẽ khàng vuốt ve dọc theo sống lưng cô.

Làm sao hắn có thể không biết sự tình nhà cô? Cuộc sống của cô vốn dĩ không phải thế này, hắn dĩ nhiên hiểu.

Nhớ lại khoảnh khắc, Thư Ca cố gắng lấy giải thưởng của trường, chật vật đi làm thêm phát sốt suýt ảnh hưởng đến tính mạng, lúc đó hắn gần như muốn l/óc thịt cả nhà họ Tạ ra.

Thư Ca ở trong vòng tay lớn của Trình Quân Dục liên tục khóc lớn. Nước mắt thấm ướt một mảng áo sơ mi trên người đàn ông.

Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao Tạ Gia lại ngó lơ sự cầu xin giúp đỡ của cha cô. Ngày đó, cha cô gần như muốn quỳ gối nhờ vả nhưng đổi lại là sự thờ ơ lẫn vờ vĩnh từ cha của Tạ Hữu Minh.

Bọn họ không giúp đỡ, căn bản nhà cô phá sản cũng nằm trong kế hoạch của Tạ Gia.

Trình Quân Dục thâm tình nhẹ nhàng dỗ dành người con gái nhỏ:

“Thư Ca ngoan, anh biết em hiện tại rất giận bọn họ. Nhưng bây giờ không phải lúc…”

Lục Thư Ca từ trong ngực Trình Quân Dục ngước lên, cả gương mặt xinh đẹp đã ướt đẫm lệ, khóe mắt đỏ bừng trông càng xót xa hơn. Trình Quân Dục khẽ lau nhẹ lần nữa cúi xuống hôn vào mắt cô. Lục Thư Ca hít sâu một hơi môi mấp máy chậm rãi cất giọng nói:

“Bây giờ không phải lúc… vậy khi nào mới phải?”

Trình Quân Dục cong môi cười nhẹ. Nơi đáy mắt bất chợt trở nên nghiêm túc:

“Thư Ca, em tin tưởng anh không?”

Trước câu nói từ hắn. Lục Thư Ca có chút mông lung không hiểu. Sau một khắc, cô mới lên tiếng:

“Tôi… không hiểu ý anh.”

“Anh sẽ khiến bọn họ trả giá đắt về những việc ác đã làm với nhà em, tin tưởng anh chờ anh một thời gian, có được không.”

“Quân… Quân Dục…”

“Nếu em đã biết rồi, anh cũng không giấu em nữa.”

Nói rồi… Trình Quân Dục chầm chậm buông cánh tay ra khỏi người cô quay lưng, bước chân đi lại bàn làm việc lật mở lấy ra một tập văn kiện đưa đến. Lục Thư Ca hồ nghi. Nhưng ngay sau đó liền nhận lấy mau chóng mở ra xem, bên tai giọng hắn khẽ vang.

“Anh hợp tác với nhà họ Tạ, cốt lõi đều có nguyên do cả, anh muốn bọn họ phải thân bại danh liệt.”

“Dự án này…”

“Em nhận ra sao?”

Lục Thư Ca gật đầu. Sao có thể không biết được chứ. Nếu nhà cô không gặp chuyện, thì e rằng cha cô mới chính là người đầu tư thực hiện.

“Bây giờ nó là của Tạ Gia. Dự án nhìn bề ngoài rất có tiềm năng, bởi vì lợi ích quá lớn nên người ta chỉ nhìn cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến rủi ro.”

“Rủi ro?”

“Đúng vậy, dự án này chắc chắn về sau sẽ có rủi ro.”

Thư Ca nhìn đi nhìn lại, nhưng căn bản không biết sẽ có rủi ro ở chỗ nào? Bản khái quát thống kê, thực sự béo bở, lợi nhuận khi nó thành công vượt mức con số không thể tính.

Thấy cô chú tâm Trình Quân Dục bật cười, duỗi ngón tay xoa má cô.

“Em không cần khẩn trương, mọi kế hoạch anh đã có sắp xếp. Những gì nhà họ Tạ làm, anh sẽ khiến bọn chúng nhận lại gấp trăm lần, nhưng mà trước đó nhà em và Tạ Gia có quan hệ tốt…em có biết Tạ Hiển còn đầu tư thêm những gì nữa không?”

“Ý anh là…”

“Những năm gần đây Chương Định điều tra tài chính của Tạ Gia đột nhiên tăng cao. Tuy nhiên phần lớn không phải nằm ở chuyện kinh doanh, anh nghi ông Tạ còn có nguồn thu nhập khác. Nhưng chưa thể tra ra cụ thể.”

Lục Thư Ca im lặng, cắn môi ngẫm ngợi.

Cô không rõ liệu cha cô có nghi ngờ hay biết gì không? Bởi trước đó quả thực là nhà họ Tạ có nền tài chính đi lên rất nhanh, khi đấy chưa xảy ra chuyện vì vậy suy nghĩ của Lục Thư Ca rất đơn thuần.

Trình Quân Dục xoa đầu cô.

“Không biết thì không cần cố suy nghĩ. Sớm muộn gì anh cũng tra ra.”

_________________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner