#P2 – CHAP 62.
Tâm trạng bấy giờ của Lục Thư Ca bình tĩnh hơn một chút, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt cương nghị mị hoặc của Trình Quân Dục, ngẫm ngợi chốc lát cô cất lời:
“Anh… vì lý do gì?”
“Vì em.”
Hắn không hề mất thời gian suy nghĩ trực tiếp thẳng thắn trả lời. Hai chữ “vì em” thành công đánh vào trái tim của Lục Thư Ca, khiến nó lộp bộp vài cái đầy bối rối. Bàn tay cô gắt gao nắm lại.
Một cảm giác không tên không ngừng bổ quanh cô.
Ánh mắt của Thư Ca, trước sau luôn hướng nhìn đến người đàn ông, nhất thời lại không biết phản ứng thế nào.
Hắn cười:
“Anh không muốn để những kẻ đã khiến bảo bối của anh chịu bất hạnh lại được yên ổn.”
“Những chuyện này cũng không liên quan tới anh.”
“Ai nói không liên quan? Chỉ cần là em đều liên quan đến Trình Quân Dục anh.” Hắn cười cười, song lập tức nghiêm túc, hỏi: “Nhưng mà, em và Tạ Hữu Minh là thanh mai trúc mã?”
Nghe hắn nói, Lục Thư Ca chút nữa là nghẹn, không thể trốn tránh ánh mắt sắc như Sói kia. Cô đành bất đắc dĩ gật đầu.
Trình Quân Dục nắm lấy cằm cô nâng lên, ngữ khí có chút giận.
“Em thích cậu ta?”
Thích?
Đúng là trước đó giữa hai nhà có giao tình rất tốt. Cô và Tạ Hữu Minh còn học cùng trường, dựa vào tài năng cùng sự xứng đôi nên luôn được mọi người gán ghép chúc mừng. Hai nhà cũng rất ưng thuận. Lớn lên cùng nhau, dần dà Thư Ca thừa nhận cũng có hảo cảm với Tạ Hữu Minh, bởi con người tri thức, nho nhã lịch thiệp của anh ta. Nhưng sau chuyện nhà của cô thành ra thế này và biết nguyên nhân bởi họ thì một chữ “thích” với cô đã không còn nữa.
Nhìn thẳng vào ánh mắt của Trình Quân Dục, cô cực kỳ kiên định:
“Lúc trước, bây giờ thì không có.”
Nhận được câu trả lời vừa lòng.
Sắc mặt người đàn ông, dần dần hòa hoãn được một chút, ý cười xuất hiện ở đáy mắt sâu thẳm.
“Em phải nhớ. Không được phép có hảo cảm với bất kỳ người đàn ông nào ngoài anh.”
Giống như bị thôi miên Lục Thư Ca hoàn toàn ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Mà hiển nhiên biểu hiện này cực kỳ làm Trình Quân Dục vui vẻ, không nói câu nào cúi đầu khẽ khàng hôn xuống cánh môi cô, song kéo ôm cô vào trong ngực.
“Thư Ca, em là của anh.”
Cô không kịch liệt chống cự, trái lại còn vòng tay đáp lại cái ôm. Qua đó, cô cảm nhận được sự an toàn, cùng sự tin tưởng trên người Trình Quân Dục, kỳ thật rất đáng để dựa dẫm.
Bàn tay to của Trình Quân Dục vuốt lưng cô:
“Thư Ca, tin tưởng anh.”
Cô gật đầu tay lại ôm hắn chặt một chút. Trình Quân Dục hôn lên đỉnh đầu cô, khóe môi mỏng nhếch cao.
Dáng vẻ vừa thỏa mãn vừa hài lòng…
Lục Thư Ca ở với Trình Quân Dục tới tối, mới quay về nhà. Lúc chuẩn bị xuống xe, cô phát hiện túi bút của mình là rơi trên xe Trình Quân Dục. Không phải quên mang đi.
Cô vội vàng nhặt lên, cũng không rõ đánh rơi nó vào lúc nào? Thế nhưng cô lại không hề suy nghĩ sâu xa. Tạm biệt hắn rồi mau chóng trở vào trong.
Từ đầu chí cuối, người nào đó tỏ ra hết sức bình thản hoàn toàn như không biết gì.
________
Tại WORLD, Kai lái xe quay về lấy chút đồ. Vừa bước vào liền thấy Chương Định đang uống thuốc, anh lắc đầu khẽ “Chậc.” một tiếng.
Nghe thấy tiếng động, Chương Định ngẩng mặt nhìn song vội đứng dậy cúi đầu, kính trọng:
“Anh Kai!”
“Thằng Quân Dục đi rồi sao?”
“Dạ, lão đại sau khi lấy một số giấy tờ, đã trở lên gặp chị dâu thưa anh.”
Kai hơi chau chau mi:
“Giấy tờ gì?”
“Là thông tin về Tạ Gia thưa anh, lão đại nói sắp xếp để chị dâu thấy.”
“Nó lại muốn làm cái quái gì vậy?”
Chương Định cười nhẹ: “Lão đại nói, là đẩy nhanh sự tin tưởng trong lòng chị dâu.”
Trình Quân Dục có tính ch/iếm h/ữu cao, mặc dù giữa hắn và Lục Thư Ca đã ở bên nhau. Nhưng, hắn muốn hết thảy người con gái đều phải cam tâm tình nguyện một lòng hướng về hắn. Trình Quân Dục quả thật đúng là muốn giúp nhà cô, nhưng cũng dựa vào đó để có thể chiếm trái tim của Lục Thư Ca một cách dễ dàng hơn.
Hắn dày công, sắp xếp mọi chuyện suôn sẻ. Tất cả vì người con gái tên Lục Thư Ca.
Kai thở dài một cái, thế nhưng cũng không lắm lời về chuyện Trình Quân Dục làm. Căn bản, hắn chấp niệm với Lục Thư Ca quá sâu đậm, cản thế nào cũng vô ích.
Đến mức độ không tiếc tình trạng bệnh của mình, thì nói xem ai có thể đủ bản lĩnh can thiệp?
Nghĩ ngợi một chút, Kai nói tiếp:
“Việc tìm kiếm Phan Phi Yến thế nào rồi? Đã có tung tích gì chưa?”
Chương Định lắc đầu:
“Hiện tại vẫn chưa thưa anh. Nhưng phần trăm Phan Phi Yến còn sống là rất cao. Có thể hiện tại đã không còn ở đây.”
Chương Định liếm môi, dè dặt hỏi: “Anh lo cho Phan Phi Yến sao?”
Kai bật cười, châm chọc: “Chỉ sợ cô ta hoá đ/iên…”
Chương Định nghe vậy nhưng im lặng không nói câu gì. Bản thân dĩ nhiên hiểu ngụ ý của Kai. Tính cách của Phan Phi Yến, một phần Chương Định cũng biết.
Kai thong thả đút tay vào túi quần, nhìn đến bộ dạng của Chương Định, cong môi:
“Mày có ổn không đấy?”
Sắc mặt Chương Định dịu xuống. Thậm chí còn có gì đó khá vui. Chương Định ngài ngại gãi đầu:
“Em uống thuốc cũng đỡ rồi anh.”
“Không ổn thì đến viện, đừng có dại rồi c/hết ra đây.”
“Dạ!”
“Nghỉ ngơi đi!”
Nói xong, Kai quay người sải chân bước vào, Chương Định cúi đầu chào rồi tiếp tục uống nốt số thuốc, ở màn hình điện thoại đang hiển thị là cuộc trò chuyện với Trung Hiểu Hiểu.
_________
Mấy ngày sau đấy… nhìn chung sau chuyện kia quan hệ giữa Lục Thư Ca và Trình Quân Dục, được coi như tốt hơn.
Thái độ mà cô dành cho Trình Quân Dục cũng không còn phòng bị, gay gắt giống như trước.
Tuy không quá thân mật, cơ mà so với trước đó. Quả thật là tốt hơn bảy tám phần.
“Tối nay mọi người có buổi ăn uống, em cùng tới nhé bé?”
Thư Ca ngồi trên ghế, mắt chú ý vào sách vở lắc đầu:
“Em có hẹn với Hiểu Hiểu rồi.”
Mấy ngày nay hầu hết thời gian rảnh rỗi cô đều ở với Trình Quân Dục, hắn dính cô như keo, hoàn toàn không cho cô có thời gian riêng, ngay cả Trung Hiểu Hiểu không có cơ hội.
Trình Quân Dục đặt ly nước lên bàn, song ngồi vào vị trí cạnh cô, hắn vòng tay ôm cô. Thư Ca nhăn mày:
“Tránh ra, em đang học.”
Mặc cho tiếng càm ràm của cô, thế nhưng người nào đó vẫn lì lợm không buông, bàn tay to thuần thục lui vào trong chiếc áo, vuốt ve chạm vào da thịt mịn màng không một chút mỡ bụng, mặt người đàn ông vùi sâu vào hõm cổ trắng trẻo, hắn thoải mái hít hà mùi hương thơm tho ở trên cơ thể Thư Ca.
Vì nhột, Lục Thư Ca không ngừng cựa quậy:
“Quân Dục…”
“Bé à, em thơm quá.”
Cô bỗng cảm thấy ớn lạnh vội vã vươn tay ngăn bàn tay hư hỏng của người phía sau, trừng mắt cảnh cáo.
“Không được làm bậy. Tránh ra, em còn nhiều bài.”
“Ùm, em học đi.”
Miệng nói, tuy nhiên hắn lại không có ý sẽ buông tay ra. Lục Thư Ca thở dài bất mãn.
“Trình Quân Dục.”
“Tối nay đi nhé? Em có thể gọi bạn em đi cùng.”
Cô khẽ “Oh” lên, song duỗi tay cầm điện thoại ở trên bàn mở khóa thử nhắn dò hỏi Trung Hiểu Hiểu, không ngờ bạn thân trả lời rất nhanh, còn vui vẻ mà nhận lời.
Thư Ca thở phào nhẹ nhõm. Ở bên cạnh Trình Quân Dục vẫn ôm cô mãi không buông. Hắn hôn lên vành tai nhỏ của cô gọi.
“Bé.”
“Ùm.”
“Anh có tin quan trọng, bé muốn nghe không?”
Ngón tay đang gõ phím của Thư Ca bỗng chốc dừng hững nghiêng mặt, thông qua ánh mắt Trình Quân Dục cô hiểu hắn đang muốn nói gì. Căn bản sau việc về Tạ Gia, Trình Quân Dục dường như không giấu cô, có thông tin hắn đều sẽ nói, nhưng đi kèm theo nó luôn là yêu cầu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô hít thở sâu rướn cổ hôn vào má hắn.
“Anh nói đi.”
“Chưa đủ…”
“Quân Dục, anh đừng được voi đòi tiên.”
________