Vừa vào cửa, tôi đã ngửi thấy một mùi thuốc lá nồng nặc và một ít mùi lẫn lộn chung với nhau phả vào mặt, khiến tôi không khỏi nhíu mày.
“Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến làm việc thì trước hết tìm hiểu sơ qua nghiệp vụ công ty một chút, những việc tiếp theo sẽ do Tiểu Vương hướng dẫn cô.”
Tôi nhìn theo hướng ngón tay người đàn ông chỉ qua, đó là một người thanh niên cả người gầy gò mặt vàng như nến. Tôi đến bên cạnh vị trí công việc ngồi xuống, Tiểu Vương đưa một chiếc điện thoại để bàn sang cho tôi.
“Đơn giản mà nói công việc của chúng ta nói chung là buôn bán nhỏ, gọi điện nói chuyện khiến khách hàng mua sản phẩm của chúng ta là được.”
“Điều này đã được ghi lại trong văn kiện rồi, cứ dựa theo đó mà làm là được rồi, cần tài liệu, ảnh chụp, video, điện thoại di động phải trả lời gì bên trong đều có.”
Sau khi giao phó công việc cho tôi xong thanh niên liền vội vàng quay đi, vậy nên tôi cầm văn kiện lên bắt đầu tự mình nghiên cứu.
Bán… Lá trà?
6
Tại thời điểm tôi còn đang tiêu hóa mớ văn kiện líu díu chằng chịt thì điện thoại để bàn vang lên tiếng chuông reo, tôi cầm lên xem, hình đại diện là ảnh tự sướng của một thanh niên, gửi tin nhắn đến hỏi tôi là ai.
Tôi vội càng cầm văn kiện lên, sau khi đối chiếu thì trả lời lại: “Ngại quá nha anh trai, em nhầm người.”
“A, vậy thì cúp máy đi.”
Tôi có hơi luống cuống tay chân, lại vội vã lật văn kiện lên trả lời lại: “Nếu có duyên như vậy, vậy kết giao bằng hữu đi.”
Đối diện trả lời một câu: “Được chưa.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vì vậy không ngừng cố gắng, tiếp tục nói chuyện với người đó dựa theo văn kiện: “Anh trai làm nghề gì thế?”
“Tôi sao, tôi nuôi ngỗng đó, cô có muốn mua ngỗng không?”
Tôi trả lời lại: “Tôi đi làm ở công ty của ba, là làm hành chính.”
“Aaa, công ty kia rất lớn nhỉ? Nếu không thì mua mấy con ngỗng chia cho nhân viên đi? Tôi giảm giá cho cô!”
Tôi mặc kệ anh ta tiếp tục nói theo văn kiện: “Không được, tôi cũng không phải là rất thích công việc này, tôi thích chụp ảnh nhưng ba tôi nói tôi làm việc không đàng hoàng, tôi và ba cãi nhau một trận, hiện tại đến cơm cũng không muốn ăn.”
“Vậy cô mua một con ngỗng nhà chúng tôi đi, ngỗng nhà chúng tôi ăn ngon lắm, tôi giảm giá cho cô.”
“Tôi biết những việc bọn họ làm đều là vì muốn tốt cho tôi, nhưng mà bọn họ hoàn toàn không biết điều tôi mong muốn là gì.”
“A, cô muốn mua ngỗng sao? Tôi giảm giá cho cô!”
“Từ nhỏ tôi đều lớn lên cùng với ông nội bà nội, rất ít khi nói chuyện cùng với ba mẹ.”
“Tôi dạy cô làm thế nào để thuyết phục ba mẹ, cô mua ngỗng của tôi bồi bổ thân thể cho họ, tôi giảm giá cho cô!”
“Tôi muốn quay về nhờ ông nội bà nội giúp đỡ, bọn họ sao trà rất vất vả, anh trai à, anh thích uống trà không?”
“Anh trai đây thích uống trà nha, cô về nhà ông nội bà nội, nếu không thì mua ngỗng của tôi cho họ ăn đi, tôi giảm giá cho cô!”
Lúc này tôi đã có hơi không biết phải làm sao rồi, sao mà người này lại không nói theo trong văn kiện thế?
Thời điểm tôi đang định hỏi Tiểu Vương bên cạnh một chút xem nên xử lý tình huống thế này như nào bây giờ thì cửa truyền đến một tiếng ‘rầm’, một đám cảnh sát mạnh mẽ thúc cửa vọt vào: “Toàn bộ ngồi xổm xuống!”
7
Vẫn là căn phòng thẩm vấn như lúc trước, tôi ở trên trong, Trần Nhiên ngồi ở đối diện tôi, trước mặt tôi vẫn đặt cốc nước được Trần Nhiên rót cho.
“Chỉ nói vậy thôi.”
“Trần Nhiên…”
Hiện tại tôi thật sự rất muốn có một cái hố dưới đất sau đó bật người chui xuống đó, đổi sang sinh sống ở một tinh cầu khác.
Thực sự là quá mất mặt rồi.
Bởi vì tôi mới về nước, cho nên hoàn toàn không biết loại giả dạng ‘em gái bàn trà’ này, đến tận lúc bị dẫn vào buồng cảnh sát tiếp nhận, sau khi tiếp nhận sự giáo dục tư tưởng của chị gái cảnh sát lần trước đến một tiếng đồng hồ cô mới biết được hòa ra là lừa đảo qua internet.
Trần Nhiên ngồi ở đối diện cười như không cười nhìn vẻ mặt tôi nhăn nhó thì nói: “Biết sai chưa?”
“Ân ân ân ừ, tôi đã nhận thức sâu sắc được vấn đề của bản thân, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng mấy thông tin giả trên mạng nữa, sau này tôi nhất định sẽ thay đổi trở nên tốt hơn, anh đừng bắt tôi đi ngồi tù được không?”
“Phụt.” Trần Nhiên bị sự hiên ngang lẫm liệt, lời thú nhận thẳng thắn của tôi chọc cười thành tiếng.
“Không đến mức phải ngồi tù, cô là người không biết chuyện, cũng không tạo thành tổn thất kinh tế cho người khác, cho nên không cần ngồi tù.”
“Thế nhưng…”
Tôi nghe vậy mới thôi lời đang định nói trong lòng.
“Trong hai ngày ngắn ngủi mà cô đã vào cục cảnh sát hai lần, ý thức pháp luật không khỏi quá kém đi, nhất định phải tạo dựng ý thức pháp luật cho tốt.”
Vì vậy tôi ủ rũ giống như học sinh tiểu học bị phổ biến giáo dục suốt đường đi theo Trần Nhiên Về đến nhà.
Vừa về tới nhà tôi liền nhốt bản thân trong phòng, sự nhục nhã trong một buổi chiều cần phải dùng cả đời mới có thể trị hết được.