Advertise here
Hôn Phu Chưa Từng Gặp Gỡ Đã Cứu Tôi

Chương 5



8

Sáng ngày hôm sau tôi vẫn chưa thoát ra khỏi chuyện của một ngày trước được, mơ mơ màng màng cho qua thì lại bị Trần Nhiên gọi ăn sáng.

“Tiếp theo cô có kế hoạch gì không?”

Tôi đang uống một ngụm cháo thịt trứng muối thơm ngào ngạt dường như có lại chút tinh thần, đáp lại anh: “Tiếp tục đi tìm việc làm đó.”

“Vậy cô muốn tìm công việc như thế nào?”

Trần Nhiên đặt một quả trứng gà đã lột vẻ sạch sẽ vào trong đĩa của tôi, tôi nhìn quả trứng gà được bóng trắng loáng kia rơi vào trầm tư, hiện giờ đầu óc tôi cũng trống rỗng như quả trứng gà sáng bóng kia vậy, cũng không gật đầu lấy một cái.

“Tôi cũng không biết bản thân muốn làm việc gì.”

“Thế hồi đại học cô học ngành gì, có lẽ cô có hiểu biết tương đối với cá này chứ?”

Trần Nhiên nhìn vẻ mặt tôi mờ mịt, từng bước dẫn dắt tôi.

Tôi chăm chú suy nghĩ một lúc, cuối cùng trong mắt cũng xuất hiện một tia sáng: “Tôi có thể bắn súng! Có công việc nào liên quan đến bắn súng không?”

“…”

“Trong nước cấm súng ống, thế nhưng vẫn công việc liên quan đến bắn súng. Trình độ của cô như thế nào?”

“Hẳn là, có thể chấp nhận được.”

Tôi cũng không biết tài nghệ của bản thân ở trình độ nào trong nước, dù sao cũng đã một thời gian dài rồi tôi cũng luyện.

“Vậy hôm nay tôi dẫn cô đi tập luyện một chút đi, thuận tiện nhìn xem trình độ của cô đang ở mức nào.”

“Thật vậy sao? Hôm nay anh không phải đi làm sao?”

“Ngày hôm nay được nghỉ.”

“Được được!”

9

Tôi đi theo Trần Nhiên tới sân tập bắn lớn nhất Giang thị, tôi vui vẻ nhảy nhót chạy đến sân tập bắn súng cách mười mét như một chú chim.

Trần Nhiên theo sát tôi đi đến, đã đứng vững vàng bên cạnh tôi, lòng tôi nổi lên chút ý muốn chơi đùa: “Nếu không thì chúng ta đấu một ván?”

Dường như Trần Nhiên có hơi bất ngờ, nhíu mày hỏi: “Cô chắc chắn?”

Tôi nghiêm túc gật đầu: “Người thua phải đáp ứng người thắng một điều kiện, thế nào?”

Trần Nhiên chăm chú nhìn tôi, cũng cảm thấy hứng thú: “Được.”

“Được, vậy thì tôi bắn trước đây.”

Nói xong tôi liền bắt đầu nâng súng lên, vẻ cợt nhả trên mặt rút đi trong nháy mắt, trong lòng không suy nghĩ chuyện gì phân tâm bắt đầu ngắm bắn, sau đó nổ súng.

Trần Nhiên hình như vẫn chưa kịp phản ứng lại, đợi đến lúc tôi để súng xuống, anh còn đang trợn trong mắt kinh ngạc nhìn tôi, tôi đưa tay khua khua trước mặt anh: “Đơ rồi sao? Anh bị sắc đẹp của bản tiên nữ đây mê hồn cũng không phải là chuyện không thể?”

“Khụ khụ, không có gì hết, đến lượt tôi.”

Trần Nhiên lấy lại tinh thần, mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, cũng nâng súng lên, nhắm bắn, nổ súng, một loạt hành động diễn ra liền mạnh lưu loát.

Đã có thành tích, thành tích của tôi là 6.9 điểm, còn của Trần Nhiên là 6.7 điểm.

“Ai, đội trưởng Trần dẫn bạn gái đến chơi sao? Thảo nào mà lần này phát huy không được tốt lắm, thì ra là do ý không ở trong lời. Có điều kỹ thuật của bạn gái cậu cũng tốt thật đó nha.”

Anh trai báo điểm hình như rất thân quen với Trần Nhiên rất thuộc, thấy Trần Nhiên thua còn trêu đùa một hồi, tôi nghe được hai chữ ‘bạn gái’ thì lồng ngực cũng sắp nở hoa luôn rồi, quay sang Trần Nhiên làm ra một biểu cảm tiểu nhân đắc chí: “Ha ha ha ha, anh thua rồi nha~ “

Dường như anh cũng không ngờ tới chuyện bản thân sẽ thua tôi, nhưng anh vẫn tuân theo lời hứa: “Cô đã nghĩ ra chuyện muốn tôi làm chưa?”

Tôi chỉ trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng quyết định: “Tôi muốn anh làm bạn trai của tôi trong một ngày.”

Trần Nhiên nghe vậy thì mặt liền đỏ lên, đang muốn mở miệng thì phía sau lại truyền đến giọng của một người phụ nữ: “Đây không phải là Tiểu Nhiên sao? Lâu rồi không gặp nha, sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi đến luyện tập một chút vậy? Đây là bạn gái cậu sao? Xinh đẹp thật đó.”

10

Trần Nhiên nghe vậy quay đầu lại: “Chị Lan.”

Sau đó quay đầu giới thiệu với tôi: “Đây là huấn luyện viên bắn súng của tỉnh, cô gọi chị ấy là chị Lan là được.”

Tôi khéo léo chào chị một tiếng: “Em chào chị Lan.”

“Được được được, đây là bạn gái của Tiểu Nhiên sao? Lớn lên thật sự đúng là xinh đẹp đó.”

Trần Nhiên đang muốn mở miệng giải thích, thế nhưng bị ánh mắt lanh lợi của tôi liếc qua, liền ngậm miệng lại, phát ra một tiếng “Ừ” đầy giọng mũi, sau đó liền không nói chuyện nữa, chỉ là dái tai không tự chủ được mà đỏ lên.

“A, thằng nhóc này cũng hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn còn thẹn thùng thế, đúng là không có tiền đồ mà, cô bế đến đây nào, chị thấy em bắn súng không tệ nha, lại bắn thêm một lần cho chị xem chút nào.”

Chị Lan nói xong liền đẩy Trần Nhiên qua một bên, Trần Nhiên quay sang tôi chỉ chỉ chỗ ngồi ở khán đài bên cạnh, liền đi qua đó ngồi xuống, ở xa xa nhìn tôi.

Tôi bị anh nhìn, trong ngực nảy sinh suy nghĩ muốn rửa sạch sự nhục nhã của bản thân ngày hôm trước, cho nên lần bắn súng sau này càng thêm tập trung hơn.

“Tốt tốt tốt, đúng là một hạt giống tốt mà, trước đây em có từng luyện tập rồi đúng không?”

“Ừm, coi là như vậy đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner