Advertise here
Hôn Phu Chưa Từng Gặp Gỡ Đã Cứu Tôi

Chương 6



Tôi và chị Lan đi lấy chai nước, cũng đi tới chỗ bên cạnh Trần Nhiên ngồi xuống.

“Tiểu Nhiên à, sao mà chị thấy bạn gái em trông quen mắt thế nhỉ? Trước đây em đã từng đưa em ấy đến rồi sao?”

“Không có mà.”

“Vậy rốt cuộc là gặp ở đâu rồi nhỏ? A! Nghĩ ra rồi, ở giải thi đấu toàn quốc nước Mỹ năm kia, em là quán quân đúng không?!”

Trần Nhiên nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn về phía tôi, tôi có chút ngượng ngùng, mỉm cười gật đầu.

“Ai nha, Tiểu Nhiên à! Cuối cùng cậu cũng có thể mang đến một bảo bối cho chị rồi, giải thi đấu toàn quốc sắp bắt đầu rồi, chị đang cần người đây! Cậu có thể để cho bạn gái cậu đến đây chỗ này của chị làm huấn luyện viên vài ngày giúp chị một tay được không? Chị thật sự là rất thiếu nhân tài chuyên nghiệp mà!”

Chị Lan cười tươi đến mức như bông hoa cúc nở vậy, Trần Nhiên nhìn về phía tôi, đôi mắt tôi cũng đồng thời nhìn anh phát sáng, sau đó tôi liền thuận lý thành chương chiếm được một phần công việc làm huấn luyện viên ở trường bắn.

11

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã trôi qua một tháng.

Mỗi ngày này tôi đều bận bịu làm việc, mà Trần Nhiên dường như còn vận hơn cả tôi, thường thường đều nửa đêm mới về đến nhà, số lần chúng tôi gặp mặt nhau có thể đến trên đầu ngón tay.

Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết, các bạn nhỏ đều thể hiện rất tốt,  mấy người hội đồng huấn luyện viên quyết định cùng ra ngoài chúc mừng một chút, chỉ có tôi mấy ngày nay đều không gặp được Trần Nhiên nên vẻ mặt rầu rĩ không vui.

Chị Lan phát hiện thấy tâm trạng của tôi không tốt, tiến đến bên cạnh tôi hỏi: “Lại ngẩn người nữa rồi, cãi nhau với Tiểu Nhiên hả?”

“Không phải, chỉ là gần đây anh ấy rất bận rộn.”

Chị Lan nghe tôi nói vậy thì thời dài, giọng điệu thoải mái nói với tôi: “Đây là chuyện không thể làm khác được mà, yêu cầu công việc của cậu ấy, em phải từ từ thích nghi, cũng bởi vì bình thường cậu ấy bận việc còn hay ngại ngùng, không thích chủ động, cho nên hễ cậu ấy có thời gian rảnh là em phải nắm chặt cơ hội chủ động xuất kích.”

Dường như có một gáo nước xối lên đầu tôi, cả đầu tôi đều là câu nói kia của chị Lan “Nắm chặt cơ hội chủ động xuất kích” .

Sau đó tôi mơ mơ hồ hồ là đi về nhà, vừa mở cửa ra, vừa vặn đụng trúng Trần Nhiên sau khi đi làm về thì mới tắm xong .

Không biết là do tác dụng ly rượu mời của cấp trên hay là câu nói kia của chị Lan, tôi đi thẳng tới trước mặt Trần Nhiên, một tay chống lên cửa phòng tắm, một tay khéo léo móc một cây súng lục ra để lên trên gáy Trần Nhiên, học theo giọng của bọn cướp lúc trước, hung tợn nói: “Đội trưởng Trần, mạng của anh hiện tại đã nằm trong tay em, nếu như anh không đồng ý yêu đương với em, em sẽ nổ súng đó.”

Trần Nhiên bị loạt hành động của tôi làm cho có hơi tay chân luống cuống, liền liếc liếc mắt nhìn khẩu súng tôi đặt lên gáy anh thì càng dở khóc dở cười: “Vậy em nổ súng đi.”

Tôi nghe vậy thì cơn tức giận bùng lên: “Anh thế mà tình nguyện chết cũng không muốn yêu đương với em?”

Tôi lập tức bóp cò.

12

Chỉ nghe ‘phừng’ một tiếng.

Trên đầu súng bùng lên một ngọn lửa nhỏ.

Trần Nhiên dở khóc dở cười thở dài một hơi, đoạt lấy cái bật lửa có hình cây súng lục kia từ trong tay tôi, sau đó ôm ngang người tôi lên, thả tôi về lại giường của mình.

Tôi vẫn còn dây dưa không buông tha anh, một tay vươn qua kéo chiếc khăn tắm đang quấn quanh hông Trần Nhiên.

Trần Nhiên bất động trong nháy mắt, hai bàn tay nắm lấy hai bên khăn tắm, hai gò má bắt đầu đỏ lên nhìn tôi: “Nhanh, buông tay ra đi, anh đi nấu canh giải rượu cho em.”

“Em không buông, trừ phi…”

“Trừ phi?”

“Anh qua đây, em nói thầm cho anh nghe.”

Trần Nhiên bị tôi nắm lấy khăn tắm chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo ý tôi, tiến đến gần.

“Gần thêm chút nữa.”

“Gần thêm chút nữa đi mà…”

Lỗ tai Trần Nhiên đã gần như dán lên miệng tôi luôn rồi, anh nói với người đã hoàn toàn say rượu không còn chút tự giác nào là tôi: “Không thể gần thêm nữa đâu, nói đi.”

Tôi cười xấu xa một tiếng, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Trần Nhiên, xoay người dùng sức một chút, Trần Nhiên không phòng bị, bị tôi nằm đè lên.

“Trừ phi… anh ngủ lại đây với em, khặc khặc khặc.”

Nói xong tôi liền thoải mái ghé đầu lên bờ ngực rắn chắc ngọt ngào của Trần Nhiên ngủ luôn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner