13
Giữa trưa ngày hôm sau, tôi khó khăn lắm mới mở mắt ra được, từ từ ngồi dậy, đầu đau hơn búa bổ, với tay sờ mó điện thoại di động trên đầu giường, kết quả lại mò thấy một chiếc súng lục đồ chơi.
Hai mắt tôi nhìn đăm đăm vào chiếc súng lục đồ chơi này, trong đầu trống rỗng mất vài giây, tự hỏi tại sao trên giường của tôi lại có món đồ như thế này?
Quay đầu lại liền kiểm tra trên tủ đầu giường, thấy ngoài điện thoại di động ra còn có một cốc nước mật ong ấm áp.
Trong nháy mắt, trong đầu tôi bất tri bất giác tràn vào một đống ký ức lớn lúc say rượu.
Đang hồi tưởng lại đoạn thời gian tôi kéo khăn tắm của Trần Nhiên, tôi hoàn toàn mất bình tĩnh, tôi vươn dài đầu con đà điểu đâm thẳng vào trong chăn.
“Thật là mắc cỡ muốn chết mà…”
Mất đến tận nửa tiếng để chuẩn bị tâm lý, cuối cùng tôi cũng lấy được dũng khí, bộ dạng thấy chết không sờn bước ra khỏi cửa phòng, tôi nghĩ làm thế nào để có thể giải thích hợp lý tình tiết ‘quấy rối tình dục’ hôm qua với Trần Nhiên.
Kết quả mở cửa quét mắt nhìn quanh một vòng, hình như Trần Nhiên không ở nhà.
Tôi thở dài một hơi, đơn giản rửa mặt qua một chút, vỗ vỗ đầu bình ổn mớ suy nghĩ lung tung, tôi cảm thấy đầu óc vô cùng phiền não, quyết định ra ngoài đi dạo một chút.
Vừa mới đi xuống dưới lầu, ánh mắt đã bị một cửa hàng đồ dùng trẻ em hấp dẫn, dường như tôi nhớ ra gì đó, trực tiếp đi vào trong cửa hàng.
14
Lúc Trần Nhiên trở lại, tôi đang ở trong phòng khách tìm tòi nghiên cứu cách dùng của một đống đồ trẻ con.
Cả người Trần Nhiên đều có vẻ hơi khó hiểu, ngơ ngác nhìn tôi: “Trong nhà có trẻ con đến chơi sao?”
“Đâu có đâu.”
Tôi vẫn có hơi không dám nhìn thẳng Trần Nhiên, chỉ cúi đầu lên tiếng trả lời.
“Vậy em mua mấy thứ này về làm gì?”
“… Tự em dùng đó.”
“Đang yên đang lành em đòi dùng mấy món đồ dành cho phụ nữ có con nhỏ này làm gì chứ?”
“Em… em cũng mang thai rồi, chẳng lẽ không nên chuẩn bị trước sao?”
Trần Nhiên nghe vậy thì nhe sét đánh ngang tai, nhất thời không thể phản ứng lại, cứ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi thấy vẻ mặt của anh thì không khỏi cảm thấy đau lòng, tính tình cũng trở nên cáu kỉnh: “Em đang mang thai con của anh, vẻ mặt đó của anh là sao chứ? Không muốn chịu trách nhiệm với em sao?”
Sự khiếp sợ trên mặt Trần Nhiên dần biến thành khó hiểu: “Em có con với anh lúc nào chứ?”
Tôi tức giận nói: “Thì là ngày hôm qua đó! Chúng ta cũng đều đã ngủ chung rồi, trong bụng em không phải con của anh thì là con của ai chứ?”
“Ha ha ha…”
Tôi ngơ ngác nhìn Trần Nhiên cười đến mức chảy cả nước mắt, chẳng lẽ là vui mừng đến khóc luôn rồi sao?
“Buồn cười thế sao?”
Trần Nhiên nhìn tôi một cách nghiêm túc, cũng thu lại nụ cười, dùng biểu cảm một lời khó nói hết nhìn tôi: “Em không có mang thai, không phải hai người ngủ cùng nhau một giấc cùng một chỗ là có thể mang thai đâu.”
Tôi có hơi mụ mị: “Thế nhưng từ nhỏ ba mẹ vẫn thường nói như thế với em mà, mấy bộ phim truyền hình cũng đều như thế.”
“Đúng là hai người ngủ cùng nhau sẽ mang thai, nhưng không phải là kiểu ngủ này, chuyện này sau khi kết hôn thì em sẽ biết thôi, quay lại chuyện chính thì là hiện giờ em không có mang thai, cũng đừng nghiên cứu mấy thứ này nữa.”
“A…”
“Chúng ta đây đã cùng nhau ngủ qua một giấc, có phải là…”
Tôi còn chưa nói hết lời thì điện thoại của Trần Nhiên đã vang lên tiếng chuông, anh nhận điện thoại, đáp lại hai tiếng rồi liền vội vội càng càng thay quần áo nói một câu với tôi rồi đi ra ngoài luôn.
“Có phải là đã ở bên nhau rồi không…”
Mấy chữ cuối cùng chìm trong tiếng đóng cửa của Trần Nhiên.
Tôi nhìn cánh cửa đóng lại và đồ dùng trẻ con đầy trên đất, thở dài một hơi.
15
Đã qua nửa tháng, nửa tháng này Trần Nhiên rất ít về nhà, tôi ở nhà một mình buồn chán, muốn đi ra ngoài đi chơi một chút, vừa lúc nghe nói miếu Nguyệt Lão ở thành phố bên cạnh rất linh nghiệm, cho nên quyết định đến đó cầu nhân duyên của tôi và và Trần Nhiên —— thật sự là Trần Nhiên quá bận rộn, tôi muốn theo đuổi anh cũng không có cơ hội mà theo đuổi, đây cũng coi như là cọng rơm lúc tận cùng rồi.
Đến miếu Nguyệt Lão, tuy rằng không phải ngày nghỉ lễ thế nhưng thiện nam tín nữ đến cầu nhân duyên cũng nối liền không dứt.
Ngay giữa viện miếu có một cây đào trăm năm tuổi nở rộ rực rỡ, dường như khắp nơi đều tràn ngập bầu không khí tình yêu ngọt ngào, trên cây treo chằng chịt đầy những sợi dây tơ hồng cầu nguyện, lay động theo gió, làm người nhìn đến hoa mắt.
Tôi nghĩ thầm trong lòng ngôi miếu này nhang đèn thịnh vượng như vậy hẳn là rất có ling, lập tức đi vào bên trong chiếu quy củ chân chân thành thành bái lạy, còn xin thêm một quẻ xăm.
Người dì đoán xăm nói với tôi rằng quẻ mà tôi bốc được là quẻ tốt nhất.
“Từ quẻ xăm của cô nhìn ra, hai người các cô là một đôi trời định, cô và người cô thích lưỡng tình tương duyệt, hai người đương nhiên có thể tu thành chính quả.”
Tôi nghe thế thì hoa nở rộ trong lòng, trở tay đưa cho người nọ một hồng bao lớn.
Dì đoán xăm cười đến mức không nhìn thấy mắt đâu, lôi kéo tôi khen lòng thành của tôi lia lịa, tặng tôi một đôi bùa bình an.
“Cô và người thương của cô cùng nhau đeo đôi bùa này, chẳng những có thể bảo vệ hai người bình an, mà còn có thể phù hộ tình cảm của hai người bền vững dài lâu.”
Tôi càng vui vẻ hơn, cầm lấy đôi bùa bình an mà dì tặng, thành tâm lạy bái liền thêm vài cái rồi mới đi ra ngoài.
Kết quả mới vừa vào sân, đã bị hai người dưới gốc cây đào hấp dẫn tầm nhìn.
Đó không phải là Trần Nhiên sao? Tại sao anh ấy lại ở đây?