Không Trách Em

Chương 4



07

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Từ khi sống lại đến nay, đã hai năm rồi.

Tôi bước đi trong khuôn viên trường đại học ở Anh, vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin.

Thẩm Lan San: [Đinh đoong~ bảo bối của cậu sẽ đến London vào ngày mai~/cool.jpg]

Tôi: [Luôn sẵn sàng đón công chúa giá lâm~/cool.jpg]

Thẩm Lan San: [Mang cho cậu ít snack cay này!]

Tôi: [Đại tiểu thư, cậu đúng là thần linh của tớ!]

Một người bạn nước ngoài bên cạnh tò mò hỏi: “Guể, chuyện gì mà vui vậy?”

Tôi không kìm được mà mỉm cười.

Thoát c  h  ế  t trong gang tấc, làm sao có thể không vui chứ?

Ai mà ngờ được, tôi vẫn còn sống.

Hai năm trước, trong vụ đắm tàu ấy…

Khi tôi chìm xuống theo con thuyền, đột nhiên xuất hiện một chiếc xuồng cứu sinh nhỏ.

Nó lao qua màn sương mù và cơn bão, nhanh chóng đến gần tôi.

Những chuyện sau đó, tôi không nhớ rõ nữa.

Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong b ệ n h v i ệ n ở nước ngoài.

Bên cạnh có một khuôn mặt quen thuộc…

Đẹp trai, sắc sảo, ngũ quan có phần lạnh lùng.

“Tỉnh rồi? Bác sĩ nói em đã qua cơn nguy hiểm.”

Tôi ngẩn ra một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai.

Thẩm Độ.

Người anh trai nghiêm khắc, cứng nhắc của Thẩm Lan San.

Nhưng cũng chính là người từng bỏ ra hàng triệu tệ để mua một chiếc dây chuyền cho em gái mình.

“Là anh… cứu tôi?”

“Ừm.”

Thẩm Độ giải thích ngắn gọn.

Hôm đó, khi nhận thấy thời tiết trên biển có dấu hiệu bất ổn, anh lập tức cử một chiếc xuồng cứu sinh ra ngoài, phòng khi có chuyện không may.

Không ngờ, anh thực sự đã cứu được tôi.

Tôi rất biết ơn, nhưng cũng có phần khó hiểu.

Kiếp trước, cũng có chuyện này sao?

Chưa đợi tôi nghĩ thông suốt, Thẩm Độ đứng dậy rời đi.

“À phải, chuyện cứu được em, tôi chưa nói với ai, kể cả San San.”

Anh ấy hơi dừng lại, liếc nhìn tôi: “Tôi nghĩ, có lẽ… em cũng sẽ có kế hoạch của riêng mình.”

08

Theo lời Thẩm Độ, tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi đã c  h  ế  t.

Thẩm Lan San còn n h ố t mình trong phòng, không ăn không uống, khóc suốt ngày đêm.

Ninh Thu ra lệnh cho người lặn tìm t h i t h ể của tôi.

Anh ta chi ra một khoản tiền lớn, thề rằng nếu chưa tìm thấy xác tôi, anh ta sẽ không từ bỏ.

Nhưng cuối cùng, thứ duy nhất anh ta tìm thấy… là chiếc vòng tay của tôi.

Đó là món quà sinh nhật Ninh Thu tặng tôi năm lớp 11.

Từ ngày nhận được chiếc vòng đó, tôi chưa bao giờ tháo nó ra.

Ninh Thu ôm chặt chiếc vòng, quỳ trên con tàu trục vớt, khóc nức nở.

Ngày xuất v i ệ n, tôi quyết định nói cho Thẩm Lan San biết rằng tôi vẫn còn sống.

Sau khi biết tin, cô ấy lập tức bay sang Anh, ôm chặt tôi và khóc như mưa.

Chúng tôi thỏa thuận với nhau rằng sẽ giữ kín bí mật này.

Kể từ đây, cứ coi như Hà Dự Ninh đã c  h  ế  t rồi đi.

Thẩm Lan San kín miệng vô cùng.

Hai năm trôi qua, ngoài gia đình tôi, chỉ có hai anh em nhà họ Thẩm là biết tôi vẫn còn tồn tại.

Tôi nghĩ, lần thoát c  h  ế  t này mới là sự tái sinh thực sự.

Tôi đổi tên, cắt đi mái tóc dài đến eo.

Trước đây, Ninh Thu từng nói anh ta thích con gái tóc dài, đen thẳng.

Từ đó, tôi chưa từng thay đổi kiểu tóc.

Nhưng từ bây giờ, tôi muốn sống vì chính mình.

Là một cô gái khối tự nhiên, tôi đã chọn ở lại Anh, theo học tại ngôi trường mà mình hằng mơ ước…

Đại học Hoàng gia London, xếp thứ 10 thế giới.

Tôi vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống.

Thẩm Độ muốn giúp tôi.

Anh ấy nói: “Em không cần phải vất vả như vậy, anh có thể lo chỗ ở cho em, em chỉ cần tập trung học thạc sĩ thôi.”

Tôi lắc đầu: “Cảm ơn anh, nhưng em muốn dựa vào bản thân mình. Anh đã giúp em quá nhiều rồi.”

Anh ấy khẽ thở dài.

Dần dà, tôi và Thẩm Độ cũng trở nên thân quen hơn.

Có lần, tôi hỏi anh ấy: “Vì sao anh lại sẵn lòng giúp em vô điều kiện như vậy?”

Anh ấy đáp: “Vì em là bạn thân nhất của San San mà.”

Câu trả lời này không có chút sơ hở nào.

Cuối cùng, tôi cũng đỗ vào chương trình thạc sĩ của Đại học Hoàng gia London, một lần nữa quay lại giảng đường.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner