Không Trách Em

Chương 5



Sau khi tốt nghiệp đại học, Thẩm Lan San làm việc tại công ty gia đình, công việc khá nhàn hạ.

Thỉnh thoảng, cô ấy lại bay sang London thăm tôi.

Rõ ràng có thể ở trong phòng tổng thống của khách sạn 5 sao, nhưng lần nào cô ấy cũng khăng khăng muốn chen chúc trong phòng ký túc xá nhỏ của tôi.

Chúng tôi cùng nhau tán gẫu, xem phim, tám chuyện showbiz.

Mọi thứ chẳng khác gì ngày xưa.

Điều khiến tôi bất ngờ là… cô ấy và Ninh Thu không đến được với nhau.

Ngược lại, hai người ngày càng xa cách.

Khi tôi tò mò hỏi, Thẩm Lan San kiên định nói: “Tớ không biết giữa cậu và Ninh Thu có khúc mắc gì, nhưng tớ có một nguyên tắc, người mà bạn thân tớ ghét, sẽ là kẻ thù cả đời của tớ! Bạn tớ không bao giờ sai, nếu có sai, thì cũng phải là đúng!”

Tôi bật cười vì câu nói bá đạo của cô ấy.

Sau đó, Thẩm Lan San chậm rãi nói tiếp: “Nhưng này, Ninh Ninh à, cậu có nhầm không? Tớ thấy hình như Ninh Thu chưa từng thích tớ đâu. Người anh ta thích… là cậu đấy!”

“Không thể nào.”

“Nhưng mà, anh ta trở nên đ i ê n r ồ như vậy, đều là vì cậu đấy.”

Thẩm Lan San khẽ lẩm bẩm: “Kể từ sau khi cậu gặp chuyện, anh ta cứ nói mấy câu mà tớ chẳng hiểu gì cả. Nào là ‘Anh sai rồi, cầu xin em quay về’, rồi cái gì mà ‘Anh sẽ không bao giờ tìm cô trợ lý đó nữa’… Còn có một lần, tớ vô tình nhìn thấy anh ta quỳ trước di ảnh của cậu, vừa tự lẩm bẩm vừa khóc nức nở…”

Theo ý muốn của tôi, gia đình và Thẩm Lan San đã tổ chức một “đám tang” cho tôi.

Tôi cười gượng, lảng sang chuyện khác: “Lần này cậu định ở lại bao lâu?”

“Ở lại ăn sinh nhật với cậu, nửa tháng sau mới đi.”

Chúng tôi cùng cuộn trong chăn, tám chuyện từ chương trình tạp kỹ đến thần tượng K-pop.

Rồi chẳng biết ai là người ngủ trước.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng hét của Thẩm Lan San làm thức giấc.

“Ninh Ninh, tớ có lỗi với cậu!”

Cái tên “Ninh Ninh” vốn là biệt danh của tôi, mọi người đã quen miệng gọi như vậy, tôi cũng không bắt họ đổi.

“Sao thế?” Tôi hỏi.

Thẩm Lan San tái mét: “Ninh Thu… Ninh Thu đã nhìn thấy ảnh chụp chung của chúng ta rồi!”

09

Hôm qua, Thẩm Lan San đăng ảnh đồ ăn lên nhóm bạn học.

Vô tình, cô ấy lỡ tay đăng luôn ảnh chụp chung với tôi.

Sau khi phát hiện ra, cô ấy lập tức thu hồi, tưởng rằng không ai kịp nhìn thấy.

Nhưng không ngờ, có kẻ nhiều chuyện đã nhanh tay lưu lại bức ảnh và gửi thẳng cho Ninh Thu.

Ninh Thu lập tức phát đ i ê n, gọi cho Thẩm Lan San không biết bao nhiêu cuộc.

Mà Thẩm Lan San ngủ say như c  h  ế  t, chẳng nghe thấy gì cả.

Đến khi cô ấy tỉnh dậy, WeChat đã nhận được hơn trăm tin nhắn từ Ninh Thu.

Tin cuối cùng là: “Anh đã lên đường sang Anh rồi.”

Thẩm Lan San ôm đầu tuyệt vọng: “Giờ phải làm sao đây?”

Tôi bình thản đáp: “Binh đến thì tướng chặn, nước lên thì đất giữ.”

Cô ấy gật gù: “Hiểu rồi! Ý cậu là muốn tớ thuê mấy tên côn đồ, đ á n h cho anh ta một trận rồi tống về nước đúng không?”

Tôi nghẹn lời: “Sao cậu không thuê sát thủ luôn đi?”

Thẩm Lan San suy nghĩ nghiêm túc: “Cũng được.”

“Đại tiểu thư à, tớ đùa thôi mà!”

Đùa thì đùa, nhưng Ninh Thu thực sự đã đến Anh.

Bức ảnh chụp gần trường, chỉ cần nhìn vào tòa nhà phía sau là có thể dễ dàng đoán ra địa điểm chính là Đại học Hoàng gia London.

Ban đầu, tôi khá tự tin, trường rộng thế này, đố anh ta tìm được tôi?

Nhưng mà… hôm thứ măm, tôi ôm một chồng tài liệu, vội vã chạy đến phòng thí nghiệm.

Vừa quẹo vào một góc hành lang, tôi va thẳng vào một người.

“Xin lỗi.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Không còn kịp chạy nữa.

Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Ninh Thu.

10

Suốt hai năm không gặp, Ninh Thu thay đổi khá nhiều.

Trông trầm ổn hơn, cũng mang vẻ u sầu hơn trước.

Lúc này, tôi thầm cảm thấy may mắn vì đã che giấu bản thân rất kỹ.

Tôi đội mũ, lại dùng khăn quàng cổ che kín từ mũi trở xuống.

Tài liệu rơi đầy đất, tôi cúi xuống thu dọn, không nói lời nào.

Ninh Thu nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Anh đã nhận ra điều gì rồi sao?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner