Quảng cáo tại đây
Kích Tình

Chương 14



“Trong vòng một tháng cô sẽ không thoát khỏi cảnh đột nhiên phát tình đâu.”

Nếu để Hà Tuấn Khang nghe được những lời này, chắc chắn hắn sẽ khinh bỉ nhìn anh:

“Tên gian ác, tôi nói ba ngày, không phải một tháng.”

“Phát… phát tình? Giống như hôm qua sao?” Sắc mặt Tiêu Nhi trắng bệch. “Không thể nào, anh nói dối! Làm gì có loại thuốc vô lý này?”

“Tùy cô tin hay không.”

Từ Cận Khâm buông cô ra rồi tiếp tục thay đồ, từ giờ đến chiều mai tàu mới vào bến, anh cũng muốn nhìn xem cô sẽ xử lý ra sao khi phát tình.

Hai chân Tiêu Nhi mất sức, cô run run ngồi lên giường, không biết sao lại xui xẻo như vậy. Bỏ tiền đi du lịch còn có thể gặp phải loại chuyện này? Làm sao đây? Nếu thật sự như người đàn ông kia nói, cô sợ đám người tối qua sẽ còn theo đuôi cô, chờ cơ hội tấn công.

Thở dài một hơi, Tiêu Nhi lén lút quan sát Từ Cận Khâm từ phía sau.

Từ góc độ nào cũng thấy anh ta hơn xa những người mà cô gặp ở trên tàu, mặc dù ban nãy nói chuyện có chút khó nghe nhưng mà cô còn biện pháp khác sao? Không có!

Tiêu Nhi điều chỉnh tâm tình của mình, sau đó nói:

“Xin lỗi, vừa rồi tôi không cố ý chê anh…”

Vừa nhắc chuyện này, hai hàng chân mày rậm của Từ Cận Khâm nhíu chặt lại. Anh thật sự muốn bóp chết Tiêu Nhi, cô không biết bản thân đang liên tục xát muối vào vết thương của người khác sao?

Từ Cận Khâm hít sâu hai hơi, lạnh nhạt đáp:

“Sao cũng được.”

“Anh không đùa tôi chứ? Tôi sẽ lại bị mất kiểm soát à?” Tiêu Nhi hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi.

“Ừ.”

“Vậy, vậy…”

Từ Cận Khâm khoác áo vest đen lên người, phút chốc đã trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh. Anh mở tủ lấy cà vạt rồi nhìn về phía Tiêu Nhi, nói:

“Cứ xem như tôi và cô chưa xảy ra chuyện gì đi. Trước khi thuốc phát tác thì cô nên gọi cho bạn trai mình, bảo hắn ta bỏ chút tiền thuê một chiếc thuyền rồi đến đây đón cô.”

Tiêu Nhi dùng dây thun cột lại mái tóc dài của mình thành một kiểu đơn giản sau đầu, có chút ngại ngùng đáp:

“Tôi không có bạn trai.”

Khóe môi Từ Cận Khâm nhếch lên vẻ khinh thường, quả nhiên là một người phụ nữ phóng túng, hư hỏng, nói dối còn không chớp mắt.

Thấy người đàn ông đã mặc xong quần áo, Tiêu Nhi lại mò mẫm tìm đồ, kết quả không thấy quần lót của mình đâu.

“Cô tìm gì vậy?”

Da mặt Tiêu Nhi cũng không dày lắm, cô xấu hổ, nhỏ giọng trả lời:

“Quần lót.”

“…”

Từ Cận Khâm im lặng một lúc rồi mới nói:

“Tôi vứt rồi.”

Biểu cảm trên mặt Tiêu Nhi thay đổi, cô ngây ngốc hỏi:

“Vứt? Sao anh lại vứt quần lót của tôi?”

Từ Cận Khâm rất khó giải thích, lần thứ hai cùng cô lăn giường, anh cảm thấy thứ kia chướng mắt nên dùng lực kéo, không nghĩ tới nó bị xé rách. Mà lúc ấy Tiêu Nhi úp mặt vào gối nên chẳng phát hiện ra.

Thấy người đàn ông im lặng, Tiêu Nhi bất lực:

“Bỏ đi, tôi trở về phòng thay cái khác.”

Lúc cô đang kiểm tra túi xách và vật dụng cá nhân xem có thiếu thứ gì không, Từ Cận Khâm mở máy tính lên, chuẩn bị cho cuộc họp online.

Hai người bọn họ vô tình gặp gỡ, vô tình ngủ với nhau, sáng ra liền trở mặt, giống như chưa từng quen biết.

Tiêu Nhi do dự mãi cũng chẳng thể mở miệng nhờ vả người ta thêm lần nữa, cô sẽ tự nghĩ cách với cái thứ thuốc quái gở này vậy. Ra đến cửa, cô không quên cúi chào người đàn ông rồi nói:

“Thật sự cảm ơn anh vì đã giúp tôi.”

Bóng dáng cao lớn không nhúc nhích, đáp lời cô là sự im lặng kéo dài. Tiêu Nhi nhún vai, xoay người định đi nhưng lại nghe thấy anh hỏi:

“Bạn trai cô tên Lục Niên à?”

Khoảnh khắc Tiêu Nhi sắp biến mất sau cánh cửa, Từ Cận Khâm bỗng nhiên cảm thấy không cam lòng, không muốn cứ như vậy nói tạm biệt.

Hơn ba mươi năm qua, ngoại trừ cô ra chưa từng có ai khơi dậy được dục vọng trong anh, ít nhất anh phải tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân đằng sau mới để cô đi được. Vì vậy, anh đổi ý bắt chuyện với cô.

Nghe thấy cái tên Lục Niên, vẻ mặt Tiêu Nhi khó coi:

“Sao anh biết Lục Niên?”

Người đàn ông đặt máy tính lên bàn, quay đầu nhìn cô:

“Tối hôm qua cô gọi tên hắn.”

“Vậy à?” Tiêu Nhi bất ngờ, sau đó bật cười: “Lục Niên là tên cặn bã mà tôi ghét nhất, không phải bạn trai của tôi. Chắc anh hiểu lầm nên đang cảm thấy tội lỗi vì lỡ lên giường với bạn gái người khác nhỉ? Đừng lo, tôi độc thân mà. Sau này nếu có cơ hội gặp lại tôi sẽ mời anh một bữa xem như cảm ơn.”

Mắt cô như mặt hồ mùa thu không một gợn sóng, biểu cảm cũng chân thật, Từ Cận Khâm tự hỏi chẳng lẽ anh nghĩ sai về cô rồi sao?

——————————–.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner