Quảng cáo tại đây
Kích Tình

Chương 15



Lần này Tiêu Nhi đi thật, không tiếp tục nói chuyện với người đàn ông kia nữa. Cô đưa tay khép cửa rồi trở về phòng mình ở cuối dãy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ khác, Tiêu Nhi mở điện thoại lên gọi cho bạn thân.

“Cẩm Hạ, tớ hỏi cái này một chút.”

“Ừ?” Bên kia truyền tới giọng nói mềm mại ngọt ngào.

Tiêu Nhi đem chuyện mình gặp phải ở trên tàu kể lại cho Tô Cẩm Hạ nghe, các loại triệu chứng khác thường khi trúng thuốc đều nói cặn kẽ. Lát sau, cô mới ngập ngừng hỏi:

“Tớ sẽ phát tình tiếp à? Cái kiểu mà mất hết lý trí ấy.”

Hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, cô không nghĩ sẽ cùng người khác lăn giường nữa.

Tô Cẩm Hạ im lặng như đang tìm kiếm thông tin hay gì đó, âm thanh gõ phím lạch cạch vang lên, qua một lát, khi Tiêu Nhi đang thấp thỏm chờ đợi thì cô nàng đáp:

“Có loại thuốc như vậy thật.”

Sau lưng Tiêu Nhi toát mồ hôi lạnh:

“Cậu chữa được không?”

“Mới trúng thuốc thì tớ còn giúp được, bây giờ rất khó…” Tô Cẩm Hạ có chút bất lực, dù cô nàng theo ông nội học y học cổ truyền từ nhỏ nhưng không phải thần y cái gì cũng làm được.

Nghe giọng điệu của bạn tốt, Tiêu Nhi chỉ có thể nằm dài ra giường, khóc không ra nước mắt:

“Vậy tớ phải làm sao đây?”

Tô Cẩm Hạ hỏi:

“Chẳng phải có một người đã giúp cậu à? Thôi thì… Hy sinh chút đi.”

Nếu biết sớm thế này, vừa nãy Tiêu Nhi đã mặt dày ở lại chỗ Từ Cận Khâm rồi! Cô vắt một tay lên trán, thở dài thườn thượt.

Nửa tiếng sau.

Bên ngoài phòng Từ Cận Khâm truyền tới tiếng gõ cửa, anh vẫn còn đang họp nên không chú ý lắm, mãi đến khi một nhân viên hỏi:

“Từ tổng, xin lỗi nhưng hình như bên chỗ anh có tiếng gì đó?”

“Tạm dừng năm phút.” Từ Cận Khâm nói rồi đứng lên đi về phía cửa.

Thông qua lỗ nhỏ trên cửa, anh nhìn thấy một người con gái mặc váy rời màu trắng đang bối rối cắn môi, ánh mắt đảo qua đảo lại đầy căng thẳng.

Còn không phải là Tiêu Nhi vừa mới rời đi chưa lâu sao?

Từ Cận Khâm cong khóe môi, anh biết cô sẽ trở lại.

Két.

Đang nghĩ xem nên nói gì trước tiên, tiếng mở cửa bỗng nhiên vang lên làm Tiêu Nhi luống cuống ngẩng đầu.

Từ Cận Khâm khoanh hai tay trước ngực, như cười như không hỏi cô:

“Cô để quên gì à?”

“Tôi… có chuyện muốn nói với anh.”

Hai gò má cô gái đỏ bừng, dáng vẻ kiều diễm động lòng người.

Không hiểu sao bây giờ cô mới thấy ngượng, chắc là vì cô đang tỉnh táo, là vì cô tới nhờ vả người ta.

Từ Cận Khâm đưa tay, bỗng nhiên kéo cô vào trong rồi đóng cửa lại, chốt khóa.

Lưng Tiêu Nhi áp lên vách tường lạnh lẽo, người đàn ông cúi xuống nhìn cô, hơi thở nóng ấm nam tính phả lên gương mặt trắng nõn.

Hô hấp của Tiêu Nhi thoáng cái trở nên dồn dập, cô nói:

“Dù sao anh cũng không chịu thiệt, một tháng tới, có thể… giúp tôi không?”

“Sao lại là tôi?” Từ Cận Khâm ép sát, một chân đã chen vào giữa hai chân cô. “Cô có thể tìm người đàn ông khác.”

Từ Cận Khâm thật sự muốn biết nếu cô có thể tùy tiện lên giường của anh, vậy nếu không phải là anh thì sao?

Kết quả, Tiêu Nhi thành thật nói:

“Vì tôi cảm thấy anh vừa mắt, ít nhất là tại đây không ai qua được anh cả.”

Khóe môi Từ Cận Khâm hơi nhếch lên, đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng loa rè rè.

Từ máy tính truyền ra những âm thanh ho khan khùng khục.

“Sếp, sếp ơi?”

“Từ tổng, anh chưa tắt micro…”

Cả Từ Cận Khâm và Tiêu Nhi đều cứng đờ người, sau đó, người đàn ông đi nhanh tới chỗ máy tính, trực tiếp dập màn hình xuống.

“Anh bất cẩn quá đấy!” Tiêu Nhi cảm giác mặt mình sắp bốc cháy đến nơi, người này đang họp online mà còn ra mở cửa?

“Họ cũng không biết cô là ai, cô sợ gì?”

Từ Cận Khâm thản nhiên nói rồi cầm điện thoại lên, Tiêu Nhi nghe lời này cũng thấy đúng. Chưa ai thấy mặt cô, không cần lo lắng!

Người đàn ông cứ im lặng nhìn màn hình di động làm Tiêu Nhi chẳng biết phải làm sao, cô siết hai tay vào nhau, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn của anh.

Qua một lát, Từ Cận Khâm ném điện thoại lên giường rồi mới nói với Tiêu Nhi:

“Cô không biết gì về tôi, không sợ tôi lợi dụng cô à?”

“Trông anh đâu giống loại người đó.”

Tiêu Nhi miệng thì đáp vậy, trong lòng thì nghĩ có qua có lại, cô cũng lợi dụng anh ta để làm thuốc giải còn gì? Cô không lỗ chút nào. Hơn nữa…

“Đêm qua là lần đầu của anh?”

Biểu cảm trên mặt Từ Cận Khâm cứng nhắc, chỉ cần nhìn một cái cô cũng biết. Chà, chẳng trách buổi sáng anh ta thấy ấm ức.

Tiêu Nhi mím môi nhịn cười nhưng Từ Cận Khâm đã trông thấy khóe môi cong cong của cô.

Nỗi uất hận trong lòng Từ Cận Khâm bị đốt lên lần nữa, anh đi tới chỗ cô, không nói lời nào mà ôm cô lên. Tiêu Nhi rất nhẹ, anh chỉ dùng chút sức liền có thể bế cô về giường.

Cô ngẩn người, hai tay theo bản năng mà vòng qua ôm cổ người đàn ông.

Từ Cận Khâm kéo cà vạt, bộ tây trang vừa mặc vào chưa bao lâu đã một lần nữa bị anh cởi ra.

“Khoan đã!” Tiêu Nhi định nói mình chưa phát tình, lại nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm chứa đựng lửa dục của Từ Cận Khâm.

Anh nghĩa chính liêm từ mà nói:

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh.”

Sau đó, Tiêu Nhi bị anh ấn ở trên giường.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner