Quảng cáo tại đây
Mì Lạnh Xếp Thứ Hai

Chương 3



5.

Phương Thái Thái không đợi được câu trả lời của Dư Hạo Nhiên mà người đến lại là người mẹ đang giận tím mặt của cô.

Trong văn phòng, Trần Ngọc Mai ném một chồng bản nháp bị xé rách làm đôi vào mặt cô ngay trước mặt giáo viên chủ nhiệm, giọng bà lạnh băng: “Phương Thái Thái, con còn muốn thi đại học không? Con giỏi quá rồi, bạn bè thì chăm chỉ học hành, còn con? Con bị đứa nào mê hoặc viết những thứ đê tiện thế này?”

Giọng mẹ chói tai, tim cô như một tảng băng bị dao đục khoét. Cô siết chặt tay, “Đó là con viết giùm người ta. Nếu mẹ lo lắng những thứ con viết ảnh hưởng việc học của con thì mẹ cứ yên tâm. Điểm số của con không giảm, xếp hạng cũng không tuột.”

“Cái gì kêu là điểm không giảm, không tuột? Rõ ràng là con có thể làm tốt hơn, có được điểm số cao hơn.” Người phụ nữ có gương mặt rất giống Phương Thái Thái cao giọng lên một quãng tám.

Phương Thái Thái cười lạnh lùng, không cam lòng yếu thế, “Cái gì gọi là tốt hơn? Bất kể con nỗ lực bao nhiêu, trả giá nhiều hay ít, làm được đến mức nào, mẹ vĩnh viễn không thỏa mãn, mẹ luôn luôn nói con có thể xuất sắc hơn nữa. Mẹ chỉ quen phủ định những điều mẹ không thích.”

“Sao con lại nói chuyện kiểu vậy với mẹ? Mẹ không phải vì muốn tốt cho con sao? Dạy ra đứa con gái thế này, đúng là mẹ thất bại.”

Nhìn hai mẹ con giương cung bạt kiếm, giáo viên chủ nhiệm cũng lúng túng.

“Mẹ muốn con đạt điểm cao hơn, bắt con học chuyên ngành tài chính mà con không thích, xé nát những thứ con quý trọng, còn nói là vì tốt cho con. Mẹ không phải muốn một đứa con gái xuất sắc mà là một đứa con biết nghe lời, có thể thỏa mãn dục vọng thích kiểm soát của mình.” Phương Thái Thái nghiến răng nghiến lợi nói xong, không quay đầu lại rời đi, mãi đến tiết tự học tối cũng không quay lại lớp.

Cô ngồi trên bãi cỏ phía sau thư viện khóc to. Có lẽ vì quá bận khóc mà cô không chú ý đến bên cạnh mình có người.

Đây cũng là lần đầu tiên Dư Hạo Nhiên thấy cô khóc.

Trong ấn tượng của anh, Phương Thái Thái luôn là một người hoạt bát, dẻo miệng, tung tăng nhảy nhót, mạnh mẽ kiên cường, cho dù xảy ra chuyện gì thì trong mắt cô luôn sáng ngời nhiệt huyết, tựa như không bao giờ thất bại hay phải ấm ức, tủi thân điều gì. Nhưng hôm nay anh đến văn phòng đưa đơn đăng ký dự thi, anh thấy cô đang tranh chấp dữ dội với mẹ, sau đó tông cửa chạy ra, ngồi dưới đất gào khóc thật to.

“Cậu không sao chứ?” Anh ngồi xổm xuống, cứng nhắc vỗ vỗ vai cô.

Cảm giác ấm áp ở vai truyền tới, Phương Thái Thái ngẩng lên, mắt sưng vù, nhìn thấy Dư Hạo Nhiên ngồi xổm trước mặt mình thì hơi choáng váng.

Một lúc lâu sau, cô rầu rĩ hỏi: “Cậu nghe thấy hết à?”

Dư Hạo Nhiên đưa khăn giấy cho cô, ngồi xuống bên cạnh, “Ừ, nghe rồi.” Nếu không sao anh lại trốn tiết tự học tối đi theo cô đến đây.

“Phương Thái Thái, chỉ còn vài ngày nữa là đến thi đại học rồi, đúng là cậu không nên để tâm đến những việc khác.” Giọng điệu anh vẫn như thường, bình tĩnh, điềm đạm.

“Cậu luôn rất thông minh. Cách nói của cô có nặng nề nhưng cậu đừng giận cô, càng không thể phân tâm vào lúc này.”

Ngay cả người ngốc cũng có thể nghe ra lời từ chối của anh. Phương Thái Thái cảm thấy ánh sáng kia bỗng nhiên vụt tắt.

Anh không biết, sau cuộc tranh chấp kia là bao nhiêu năm rạn nứt và xung đột giữa hai mẹ con, cô muốn tránh thoát, rời đi tất cả đến thế nào. Mà anh lại đứng về phía bên kia, khuyên cô đừng giận dỗi, đừng đặt tâm tư vào “chuyện khác”, hoàn toàn phủ nhận những nỗ lực và tình cảm của cô.

“Đây không phải giận dỗi.” Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Phương Thái Thái nói chuyện với anh bằng giọng lạnh nhạt như vậy, “Cậu có thể không ủng hộ nhưng cậu không cần phải đến tìm tôi để phủ nhận tôi. Cậu không phải là gì của tôi, cậu không có tư cách nói những lời này.”

Cô hiểu, thứ vụt tắt không phải là ánh sáng trên người anh, mà là chút hy vọng cuối cùng trong mắt cô.

6.

Đây là lần thứ sáu Phương Thái Thái đến quán mì lạnh nướng của Dư Hạo Nhiên.

Phương Thái Thái thích ăn mì thịt thăn với chà bông. Cô còn mua một lúc hai phần, hoàn toàn quên mất mình ra ngoài là vì chạy bộ giảm cân.

Mua mì lạnh vài lần, đối thoại giữa cô với Dư Hạo Nhiên dần trôi chảy hơn. Hóa ra bán mì lạnh nướng thực sự là sở thích của người ta, công việc chính của Dư Hạo Nhiên là phát triển phần mềm.

Lúc nghe vậy, Phương Thái Thái bị nghẹn: “Ặc, vậy sao anh nhàn nhã thế? Làm nghề này không phải suốt ngày tăng ca, tiều tụy, ngồi máy tính đến hói đầu sao?”

Dư Hạo Nhiên nghe câu “đầu hói” thì liếc cô, tiện tay mở một lon Sprite đưa qua, “Không phải ngày nào cũng bán, lúc tăng ca thì không mở cửa.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner