Phương Thái Thái uống Sprite cho hết nghẹn, nghĩ thầm: Nhưng mà lần nào chạy qua đây cũng thấy quán của anh, làm hại cô tăng thêm mấy cân.
“Em ở khu Xuân Đình?” Dư Hạo Nhiên bỗng nhiên hỏi.
“Ừ. Sao anh biết tôi ở đâu?” Phương Thái Thái ngơ người.
Anh nhẹ nhàng, “Tôi cũng ở khu Xuân Đình, mới dọn đến không lâu. Lúc chuyển nhà tình cờ nhìn thấy em.”
Đèn đường chiếu vào những sợi tóc trên trán anh, đẹp như bức tranh sơn dầu. Phương Thái Thái cầm lon Sprite, cảm giác như bọt khí trong dạ dày đang dâng lên, hình thành dải ngân hà lấp lánh trong đầu.
“Đi thôi, tôi cũng phải dọn hàng, cùng về.”
Anh đẩy xe đi trước, Phương Thái Thái tâm tình phức tạp đi theo sau.
Một cậu bé tầm học tiểu học đi ngang qua, chỉ theo hai người kêu: “Mẹ nhìn kìa, cô chú bán mì lạnh đẹp quá!”
Dư Hạo Nhiên liếc nhìn cậu bé đầy ý vị thâm trường. Phương Thái Thái đi theo sau tâm tình càng phức tạp hơn.
Đến cửa nhà, đầu óc Phương Thái Thái đã hoàn toàn mất năng lực tự hỏi. Dư Hạo Nhiên không chỉ ở cùng khu nhà với cô mà còn sống ngay ở tầng trên nhà cô. Cô trợn mắt há miệng nhìn Dư Hạo Nhiên tháo rời, xếp gọn xe đẩy lại, vững vàng xách nó lên lầu.
Dư Hạo Nhiên xách xe đẩy, dừng giữa cầu thang, quay người lại nói: “Phương Thái Thái, ngủ ngon.”
Phương Thái Thái uống Sprite nhiều quá, mất lịch sự “Ợ” lên một tiếng.
Hình như cô thấy anh khẽ cong khóe môi.
Cô nhận ra được biểu cảm ấy. Lúc còn đi học, khi thầy gọi anh lên bảng làm bài, anh luôn bình tĩnh đứng dậy đi lên bục giảng, viết hết một mặt bảng; ngay lúc thầy chuẩn bị giải thích, anh sẽ đột nhiên lên tiếng: “Thưa thầy, em nghĩ còn một phương pháp khác.” Khoảnh khắc đó, nụ cười bên môi Dư Hạo Nhiên như âm mưu đã thành công.
Nghĩ tới đó, Phương Thái Thái không khỏi rùng mình.
7.
Tháng 10 nhiệt độ chuyển biến bất ngờ, Phương Thái Thái bị trúng gió, cảm lạnh, ở nhà suốt 4 ngày không ra cửa.
Đầu óc Phương Thái Thái như hồ nhão, ngủ vùi trong chăn. Khi đang mơ mơ màng màng, cô nghe có tiếng gõ cửa. Cô vật lộn một lúc rồi vẫn bò dậy, lê dép đi mở cửa.
Cô sốc khi nhìn thấy người đàn ông ngoài cửa.
“Trần Nhất Ngôn.”
Người đàn ông đeo kính cong ngón tay, thuần thục búng lên trán cô: “Không phải cô đăng bài lên vòng bạn bè là bị cảm à? Tôi đến xem cô c.h.ế.t chưa thôi.”
Trần Nhất Ngôn xách theo túi thuốc trị cảm, vừa phân trần vừa đi vào trong nhà.
Phương Thái Thái xoa xoa trán, hùng hổ đóng cửa lại, không nhìn thấy bóng người vừa lướt qua trên cầu thang.
Tuy là lần đầu tiên đến nhà nhưng Trần Nhất Ngôn không hề xem mình là khách. Anh cởi giày rồi quen cửa quen nẻo đi vào bếp, pha thuốc cho cô, lúc ra còn tiện tay rửa cho mình một quả đào.
Phương Thái Thái nhận ly thuốc, chậm rãi nói: “… quả đào đó đắt lắm.”
Trần Nhất Ngôn đẩy kính, cười lạnh: “Tôi thấy kịch bản cô kéo khá lâu rồi đấy.”
Phương Thái Thái lập tức cúi đầu làm rùa đen, không rên một tiếng, uống thuốc.
“Cô đó, bên cạnh không có bạn bè chăm sóc, bệnh cũng không biết đi bệnh viện, cứ ở lì ở nhà một mình…” Trần Nhất Ngôn quở trách được nửa chừng thì có tiếng gõ cửa,
“Cô gọi đồ ăn à?” Trần Nhất Ngôn tiện tay mở cửa.
Dư Hạo Nhiên đứng ngoài cửa, tay cầm hộp mì lạnh nướng, mặt lạnh tanh.
“Ồ, cảm ơn.” Trần Nhất Ngôn nhận hộp mì lạnh, vịn cửa quay đầu lại mắng: “Phương Cải Cải* à Phương Cải Cải, cô quá lắm rồi, đã cảm còn ăn đồ ăn vặt thế này.”
(Chú thích: tên của Phương Thái Thái là 采采 [Cǎi cǎi]; nhưng Trần Nhất Yến gọi cô là 菜菜 [Cài cài] nghĩa là rau cải; kiểu đồng âm)
Phương Thái Thái khua nắm tay lầm bầm phản đối: “Anh mới là rau cải ấy!”
Dư Hạo Nhiên đứng ngoài cửa mặt càng đen, Phương Thái Thái vội vàng xông tới giải thích, “Anh ấy không phải nhân viên giao hàng, đây là hàng xóm… và là bạn học cấp 3 của tôi.”
Cô dè dặt nhìn Dư Hạo Nhiên, bổ sung thêm một câu: “Đây là biên tập viên của công ty tôi, Trần Nhất Ngôn, tới nhà tôi đòi bản thảo.”