Quảng cáo tại đây
Mì Lạnh Xếp Thứ Hai

Chương 5



Vẻ mặt Dư Hạo Nhiên dịu lại, chủ động chìa tay ra bắt tay Trần Nhất Ngôn, “Chào anh, tôi tên Dư Hạo Nhiên.”

Trần Nhất Ngôn đẩy kính, nhìn hộp thức ăn trong suốt, hiểu ra: “À, xin lỗi xin lỗi. Tôi tưởng anh đến giao hàng.”

Hai người đàn ông lịch sự nói vài câu giả tạo rồi lại rơi vào im lặng. Phương Thái Thái chỉ muốn mình sốt cao rồi ngất luôn tại chỗ cho xong.

“Thì ra đây là Dư Hạo Nhiên.” Trần Nhất Ngôn ghé tai cô thì thào, “Anh ấy là nguyên mẫu của nam chính trong kịch bản quảng cáo lần trước đúng không?”

Môi anh ta gần như dán bên tai cô, hành động này người ngoài nhìn vào thì thấy rất mập mờ.

Dư Hạo Nhiên mím môi, lạnh lùng phun ra mấy chữ, “Uống thuốc xong rồi nhớ ăn cơm, tôi về trước… đừng nói bạn bè không chăm sóc em.”

Khi anh ra cửa, Phương Thái Thái thấy rõ ánh mắt sắc bén của anh dừng trên người Trần Nhất Ngôn.

Anh… không phải đang ghen chứ? Phương Thái Thái trầm tư.

8.

Anh ghen thật.

Lúc Hà Phàm kéo tay áo cô đòi mang bữa sáng, anh đeo tai nghe nhưng chưa mở máy. Nhìn hai người ồn ào cãi cọ ra khỏi lớp, Dư Hạo Nhiên mới ấn nút phát nhưng không nghe lọt nửa chữ. Anh nhớ lúc trong lớp, Phương Thái Thái vo viên giấy ném Hà Phàm, gương mặt cô tươi tắn, rạng ngời như ánh mặt trời.

Bạn bè hay bàn tán, “Phương Thái Thái thích Dư Hạo Nhiên đúng không, nếu không sao cứ hay quấn lấy cậu ấy?”

Nhưng Dư Hạo Nhiên 17 tuổi không xác định rõ về tình cảm này.

Từ nhỏ anh đã có tính cách lạnh nhạt thờ ơ, ngoài toán ra thì không có hứng thú với điều gì, cũng không có bạn bè nào thân thiết, thậm chí không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Nhưng Phương Thái Thái khác anh. Hình như cô hòa đồng với tất cả mọi người, ở bên cạnh ai cũng vui vẻ, trò chuyện với ai cũng nồng nhiệt.

Lần đầu tiên anh chú ý đến Phương Thái Thái là vào một tiết tự học buổi sáng. Cách giờ chuông reo vào lớp còn 15 phút, anh từ cửa sau vào lớp, trong lớp chỉ mới có rải rác vài người. Phương Thái Thái ngồi ở chỗ anh đang lấm lét nhìn xung quanh, sau đó cẩn thận lấy một hộp mì lạnh nướng trong cặp ra. Lần đầu tiên anh thấy có người ăn đồ ăn vặt mà ngon lành như vậy. Cho nên khi anh đi đến bên cạnh cô, cô cũng không hề phát hiện. Anh không thể không ho nhẹ một tiếng, ý nhắc cô đây là chỗ ngồi của anh. Phương Thái Thái như bị giật mình, nhét một miếng mì lạnh to vào miệng, nghẹn đến đỏ bừng mặt.

Cô vất vả nuốt mì xuống, “Làm tớ sợ muốn c.h.ế.t, cứ tưởng thầy chủ nhiệm tới. Sao cậu lại cố tình dọa tớ vậy?”

Dư Hạo Nhiên nhướng mày, “Không được ăn trong lớp, hơn nữa cậu đang ngồi chỗ của tôi.”

Cô sửng sốt, ôm cặp cười ngượng, “Ờ… tớ ngồi nhầm chỗ… Cậu rộng lượng đừng méc thầy nha, ngày mai tớ cũng mang cho cậu một phần!”

Cô chắp tay trước ngực nài nỉ, hệt như một con hamster ngốc nghếch.

“Ừ, tôi không mách thầy.” Anh không có ý định mách lẻo.

Từ đó về sau cô luôn tìm lý do đi theo sau anh, dùng coca đổi cơ hội trực cùng anh, liến thoắng không ngừng. Dư Hạo Nhiên nghĩ, anh lớn đến từng này, ngoài người nhà, có lẽ anh nói chuyện với Phương Thái Thái là nhiều nhất.

Đại hội thể thao, cô giơ tay đăng ký chạy vượt rào 110 mét. Anh biết chạy vượt rào rất dễ ngã, lo lắng cho cô nhưng lời nói ra lại thành “Lúc chạy mà bị ngã… sẽ làm lớp mình mất mặt”. Anh cho rằng nói như vậy Phương Thái Thái sẽ suy nghĩ mà đổi mục thi đấu khác, nhưng cô lại rất có tinh thần, mỗi ngày đều luyện tập ở sân thể dục.

Sau giờ tự học buổi tối, anh luôn cố tình đẩy xe đạp đi thật chậm. Vì như vậy sẽ nhìn thấy Phương Thái Thái nhảy nhót trong sân, gió thổi bay mớ tóc trên trán cô thành chiếc sừng ngộ nghĩnh.

Đến đại hội thể thao, Phương Thái Thái thật sự bị ngã. Anh vội vã chạy đến nơi lại nghe cô gay gắt nói với bạn học: “Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi thích cậu ấy?” Bước chân anh lập tức khựng lại.

Phương Thái Thái không phải một bài toán, cũng không phải công thức toán xác định nào đó, cho nên anh luôn cảm thấy bối rối, mờ mịt, không biết phải làm thế nào.

Vài ngày sau, anh nhận được một lá thư tình nặc danh. Nét chữ trên phong thư mềm mại, vừa nhìn là anh biết ngay là của Phương Thái Thái. Nhưng anh không chắc, tình cảm này có phải là của cô hay không, nếu không, sao cô lại không để tên — Phương Thái Thái, tay s.ú.n.g viết thư tình số một trong trường, đến cả một người không thông tin tức trong trường như anh mà còn biết.

Vào thời điểm quan trọng nhất cuộc đời, anh không biết mình có thích Phương Thái Thái hay không, nhưng thấy những thứ cô viết bị xé nát, nhìn thấy cô khóc, anh cũng thấy đau lòng.

Lúc an ủi Phương Thái Thái, thậm chí anh còn ôm một tâm tư riêng, hy vọng cô đừng thích ai khác, đừng viết những lời kia thay cho ai. Nhưng anh không thể nào ngờ được, đó là lần cuối cùng anh trò chuyện với Phương Thái Thái.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner