9.
Sau khi khỏi bệnh, Phương Thái Thái lại ra ngoài chạy bộ. Quán mì lạnh nướng của Dư Hạo Nhiên đã 5 ngày không mở cửa.
Sau khi hết bệnh, cô muốn đến gặp mặt cảm ơn anh, trả lại hộp thức ăn cô đã rửa sạch. Nhưng cô lên lầu gõ cửa mấy lần vẫn không có ai mở cửa.
Lúc rửa hộp thức ăn, Phương Thái Thái còn lấy ra một tờ giấy trong túi, trên đó viết dãy số và mấy chữ cứng ngác: thêm wechat của tôi.
Nhìn tờ giấy kia, trong nháy mắt Phương Thái Thái có suy nghĩ nghi ngờ Dư Hạo Nhiên còn đi giao cả mì lạnh nướng.
Trăn trở mấy ngày, cuối cùng Phương Thái Thái quyết định thêm wechat trên tờ giấy kia. Đề nghị được chấp nhận ngay trong nháy mắt. Phương Thái Thái nhìn màn hình chằm chằm, do dự 3 giây, nhắn: “Anh chuyển nhà rồi à?”
Dư Hạo Nhiên trả lời rất nhanh, “Không có.”
5 phút im lặng, Phương Thái Thái lại gõ tiếp một dòng: “Tôi muốn trả lại hộp đựng thức ăn, nhưng gõ cửa nhà anh mấy lần không có ai ở nhà O_O”
Dư Hạo Nhiên đáp: “Bây giờ em đang rảnh sao?”
Phương Thái Thái có cảm giác giọng điệu đối phương không thân thiện lắm nhưng vẫn trả lời, “Rảnh thì có rảnh…”
Lúc này Dư Hạo Nhiên gửi định vị địa chỉ của một khu dân cư sang, nói Phương Thái Thái qua đó tìm anh.
Có lẽ vì Phương Thái Thái đã tìm thử trên Taobao biết hộp đựng thức ăn này rất đắt tiền, cũng có thể vì cô thực sự rảnh rỗi đến nhàm chán, ma xui quỷ khiến cô mang hai hộp đựng thức ăn đi đến địa chỉ mà Dư Hạo Nhiên đã gửi.
Dư Hạo Nhiên mở cửa, câu đầu tiên nói là: “Ba mẹ tôi đi du lịch nước ngoài, trong nhà không có ai, ngồi tự nhiên đi.”
Hả? Ba mẹ? Nhà anh? Trên trán Phương Thái Thái hiện lên 3 dấu chấm hỏi.
Phương Thái Thái vừa cởi giày vừa cảm thán, hóa ra đây là sự tùy hứng của người giàu, hóa ra đây là kẻ ngốc lắm tiền, nhà của Dư Hạo Nhiên to thế này mà anh còn thuê nhà ở bên ngoài.
“Anh… giờ không ở bên khu Xuân Đình nữa à?” Phương Thái Thái cứng ngắc ngồi trên sô pha, ngập ngừng hỏi.
Dư Hạo Nhiên đi tới trước mặt cô, đặt ly nước trái cây xuống, “Ai nói? Tôi chỉ về thu dọn đồ đạc, sau này vẫn ở bên chỗ em.”
Phương Thái Thái nghe vậy, vành tai đỏ bừng. Nói gì vậy chứ? Hai người chỉ ở cùng một khu nhà, không phải ở cùng nhà.
Ánh mắt Phương Thái Thái đảo quanh, chợt nhìn thấy một chồng thư trên giá sách. Phong bì trên cùng nhìn rất quen. Tại sao lại quen, đó là vì nó là bìa tạp chí tiếng Anh mà cô thích nhất thời cấp 3. Thậm chí cô còn cắt nó ra gấp làm phong bì đựng thư tình.
Dư Hạo Nhiên nhìn theo ánh mắt ngẩn ngơ của cô, “Em đang nhìn gì vậy? Đó là thư tình tôi nhận được hồi cấp 3. Mẹ tôi nói không thể phụ tấm chân tình của người khác, cho dù không đáp lại cũng không được vứt bỏ. Vì vậy bà giữ lại thay tôi.” Dư Hạo Nhiên nói rất bình thản.
“Ồ, cô rất tri kỷ…” Phương Thái Thái chột dạ đến đổ mồ hôi tay.
“Sao lại nói tri kỷ?” Dư Hạo Nhiên đột nhiên cúi người, tiếng nói ngừng bên tai cô. Phương Thái Thái cứng người không dám quay mặt đi, cảm nhận được hơi thở anh ngày càng gần.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt đứt bầu không khí mập mờ đang bao trùm.
Phương Thái Thái hoảng loạn nghe máy, đầu dây bên kia là tiếng Trần Nhất Ngôn gào to: “Phương Cải Cải, giang hồ cấp cứu! Quán bar Blue Bay đường Nhạc Sơn, mau tới!”
Nghe tiếng kêu cứu quen thuộc, Phương Thái Thái nhảy dựng lên.
Thấy động tác của Phương Thái Thái, giọng Dư Hạo Nhiên gượng gạo: “Người biên tập của em? Sao lại bảo em đến quán bar?”
Phương Thái Thái vừa buộc dây giày vừa đáp, “Hả? À, đây là kịch bản quen thuộc của Trần Nhất Ngôn. Haha, lần nào tôi cũng giả làm vợ anh ta, xách tai anh ta kéo khỏi quán bar, anh ta sẽ không phải uống rượu nữa.”
Dư Hạo Nhiên nhíu mày, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói: “Ra vậy. Đi đường cẩn thận.”
Lời vừa rơi xuống, cửa nhà đã đóng rầm một tiếng.
Có lẽ do cửa nhà đóng quá nhanh, Phương Thái Thái có cảm giác như mình bị đuổi ra khỏi cửa.
10.
Từ lúc Phương Thái Thái vì “giang hồ cấp cứu” mà “bị đuổi ra khỏi cửa”, Dư Hạo Nhiên lại mất tích suốt 3 ngày.
Phương Thái Thái đã gửi mấy tin nhắn wechat chào hỏi, đại khái hỏi anh ăn chưa, có mở quán không, có phải trứng gà tăng giá không linh tinh, nhưng anh không trả lời một tin nào.
Dư Hạo Nhiên như bốc hơi khỏi trái đất.
Phương Thái Thái nhớ lại buổi thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học, cô nộp bài xong thì lập tức chạy ra ngoài, vòng qua lớp Dư Hạo Nhiên thi, muốn lén nhìn anh lần cuối cùng; nhưng chỗ ngồi anh trống rỗng, sớm đã chẳng thấy bóng người. Bạn bè trong phòng thi quen nói với cô, Dư Hạo Nhiên đã nộp bài sớm 15 phút, đã rời khỏi phòng thi từ sớm.
Phương Thái Thái đứng bên ngoài phòng thi ngơ ngác. Thanh xuân yêu thầm của cô cứ thế hạ màn?
Sau này anh lại bất ngờ xuất hiện, rồi lại một lần nữa rời đi, giống như ông trời quá nhàm chán nên chơi đùa với cô cho vui.