17
Chuyện của Lục Tắc là đả kích lớn đối với tôi.
Bởi vì sợ gặp lại hắn, tôi chuyển nhà, đổi công việc mới.
Tôi tốn rất nhiều sức lực mới ứng tuyển được vào công ty này, tiền lương và đãi ngộ đều tốt hơn so với
trước kia, không cần làm thêm việc nữa cũng có thể tiết kiệm tiền.
Nhưng tôi không ngờ ngày đầu tiên đi làm, tôi đã gặp người quen.
“Chu Uyển! Đã lâu không gặp cậu, không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhau wor đây!”
Là Hạ Ninh.
Cô ấy mặc đồ đẹp đẽ, tinh xảo, so với trước kia càng xinh đẹp hơn, tính cách vẫn nhiệt tình như vậy.
Cô ấy ôm lấy tôi: “A Uyển, tôi nhớ cậu quá. Sao đột nhiên cậu lại tới đây làm việc vậy?”
Tôi mỉm cười: “Ông chủ cũ cắt giảm biên chế, tôi bị sa thải rồi.”
“Làm sao có thể! Cậu lại nói giỡn rồi.”
Chỉ vài ba câu mà giống như tôi lại trở về cuộc sống đại học vô ưu vô lo năm đó.
Tôi biết được công ty này là của một người bạn của ba Hạ Ninh.
Cô ấy không có việc gì làm nên mới muốn trải nghiệm cuộc sống.
Chúng tôi cùng đi thang máy lên tầng.
Thang máy dừng lại ở tầng 11.
Hạ Ninh đang muốn tôi đứng vào bên trong, chợt cánh cửa mở ra.“Hạ Ninh.”
Giọng nói quen thuộc khiến đầu óc tôi ong ong.
Chỉ thấy Lục Tắc mặc âu phục giày da, gọi tên Hạ Ninh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm tôi:
“Cô ấy là… thư ký mới?”
18
Thật vất vả mới phỏng vấn vào được công ty này, làm thư ký của tổng giám đốc, hơn nữa tôi đã ký hợp
đồng lao động.
Tức là, hiện tại không đi được nữa.
“Đúng rồi.” Hạ Ninh khẽ cười: “Thư ký mới tới cũng là bạn cùng phòng đại học của tôi, anh không được
phép bắt nạt cô ấy đâu.”
Trong thang máy chật hẹp, tôi chỉ cảm thấy vô cùng lúng túng.
Lục Tắc đi tới, thân ảnh cao lớn đứng trước người tôi giống như một bức tường.
“Sao lại đi thang máy nhân viên vậy? Tiểu Lục tổng, anh rảnh lắm à?”
“Thang máy chuyên dụng hỏng rồi.”
Giọng Lục Tắc đặc biệt trong trẻo.
Một chút cũng không giống lúc anh từng tán tỉnh tôi, lúc nào cũng là lời đường mật ngọt ngào.
Mà Hạ Ninh và Lục Tắc cũng không có vẻ ngại ngùng, xấu hổ gì.
Dường như người khóc đến chết đi sống lại trong ký túc xá năm đó không phải là cô ấy vậy.
Lúc cửa thang máy đóng lại, Hạ Ninh len lén đến gần, thấp giọng nói bên tai tôi: “Bạn trai cũ mà tôi từng
nhắc đến thời đại học ấy… ừ đó, đó là con trai của bạn của ba tôi, người quen cả.”
Tôi hiểu rồi.
Vòng luẩn quẩn của bọn họ chỉ bao gồm lợi ích, chẳng có chút tình cảm nào.
19
Tôi không phải thư ký của Lục Tắc.
Tôi là thư ký của phó tổng Tưởng Huân.Hai người là bạn thân nối khố, trên danh nghĩa đây là công ty của Lục gia để bọn họ luyện tập việc kinh
doanh.
Công việc này vốn chẳng tới lượt tôi được nhận.
“Kìa, thư ký mới của tôi đó, trông có đẹp không? Tôi liếc mắt một cái liền chọn trúng cô ấy.”
Tưởng Huân vỗ vai Lục Tắc, nói: “Này, không phải cậu có bạn gái rồi sao, sao mặt khó ở thế?”
Tôi cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy.
Lục Tắc làm như vô tình nghiêng đầu, lạnh lùng nói: “Cậu nói xem?”
“Ai da Lục Tắc à, đến Hạ Ninh và mấy cô em gái cậu đã từng thử qua, cậu còn giả bộ với tôi làm gì? Tôi
không tin cậu chưa từng chạm vào cô ấy đâu.”
Tưởng Huân không nể nang gì trêu ghẹo.
Còn Lục Tắc vẫn không phản bác.
Tôi không thể nghe thêm nữa, bèn tìm đại một lý do để rời khỏi.
20
Trong trí nhớ của tôi, Lục Tắc thời đại học là một tay chơi chính hiệu.
Hắn từng nói chuyện với nhiều cô gái xinh đẹp nổi tiếng trong trường.
Kết cục của mấy cô gái kia đều bị hắn vứt bỏ.
Nhưng chính điểm này lại khiến hắn có thêm sức hút.
Ngoại trừ phương diện tình cảm, Lục Tắc là một người lễ phép, được giáo dục đàng hoàng.
Bọn họ nói đã nhìn thấy hắn dìu ông già đi qua đường lúc trời mưa, nhìn thấy hắn cho mèo con trong
trường ăn.
Tôi vốn không tin cho lắm.
Cho đến một ngày mưa to, tôi mang cơm cho Hạ Ninh, không cẩn thận ngã xuống đường.
Lúc đó bọn họ vẫn chưa chính thức ở bên nhau.
Xe máy của Lục Tắc dừng bên cạnh tôi, không nói một lời đỡ tôi dậy: “Mua thêm hai phần nữa đi.”
Tôi cắn môi, không biết nên nói với hắn như thế nào, sự thật là tôi không có tiền.Nhưng hắn đã nhìn ra.
Hắn nhặt ô lên cho tôi, gấp gọn rồi nhét ô vào trong tay tôi, quay đầu chạy tới căn tin.
Lúc trở về, hắn ôm hai phần thức ăn nóng hổi trong lòng.
“Cầm lấy.”
Hắn nói: “Mưa lớn lắm, mau về đi.”
21
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Tôi không kịp phản ứng, vừa mới chuẩn bị nghiêng đầu, sau lưng liền sa vào một cái ôm ấm áp.
“A Uyển.”
Lục Tắc hoàn toàn không còn vẻ cao ngạo như trước mặt mọi người nữa.
Giọng hắn vừa mềm vừa thấp, vòng tay ôm tôi chặt: “Anh rất nhớ em, anh thật sự rất nhớ em. Em đừng làm
loạn nữa, tha thứ cho anh được không?”
Tôi bị hắn dọa sợ, đột nhiên nhảy dựng lên.
Trong lòng chợt co rút đau đớn, sau đó mới dần lấy lại bình tĩnh.
Tôi không di chuyển mà chỉ hít sâu một hơi, vẫn duy trì giọng điệu bình tĩnh nói:
“Lục tổng, ngài còn làm như thế thì tôi sẽ tố cáo ngài quấy rối nơi công cộng.”
Động tác của hắn hơi dừng lại một chút, dường như cả người đều run lên theo.
“A Uyển…”
“À mà, tên tôi là Chu Uyển, là thư ký của phó tổng Tưởng.” Tôi chậm rãi, kiên định dùng sức nắm tay hắn,
muốn đẩy hắn ra: “Ngài không thể nói chuyện với tôi ngoại trừ công việc.”
Lục Tắc không chịu.
Hắn trầm mặc, quật cường hơn nhiều so với tưởng tượng.
Tôi có đẩy thế nào cũng không nổi, ngược lại còn bị hắn ôm chặt hơn.
Tôi nhắm mắt lại, vô lực gọi tên hắn: