Quảng cáo tại đây
Muộn Màng

Chương 6



“Lục Tắc.”
“Nếu anh thật sự thích tôi thì hẳn là anh phải tôn trọng tôi, không phải đột nhiên tiến vào, giống như kẻ lưu
manh không thèm để ý đến cảm nhận của tôi, nhất quyết làm loại chuyện này.”
Lục Tắc nhanh chóng buông tay.
Hắn giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi A Uyển, em đừng chán ghét
anh…”
Nhưng tôi chỉ cảm thấy giữa tôi và hắn không có tương lai.
Lục Tắc, ngay từ lúc hắn quyết định dùng trò chơi cá cược kia để trêu chọc tôi, hắn đã lường trước cục diện
hôm nay chưa?
Không có.
Bởi vì chỉ vài giây trước khi tôi phát hiện ra sự thật, hắn vẫn đang nói chuyện với bạn bè:
“Chậc, mày cảm thấy tao sẽ thích một đứa con gái làm thuê ở một quán cà phê sao? Đừng đùa nữa, là do
cô ấy dễ lừa mà thôi.”
22
Tưởng Huân phải đi công tác.
Theo lý thuyết tôi cũng có thể đi, nhưng không biết vì sao lại không có thông báo gửi tới chỗ tôi.
Mà tôi được sắp xếp đi xã giao cùng Lục Tắc.
Nói là đi cùng cũng không chính xác.
“Nhân viên công ty anh toàn người xinh đẹp như vậy sao?”
Trên bàn rượu, có một ông chủ hói đầu đưa ly rượu tới: “Lục tổng có phúc lớn thật, nên uống một ly chúc
mừng chứ nhỉ?”
Toàn bộ quá trình, tôi đều cụp mắt nhìn cái ly, không nói một lời.
Không cần suy nghĩ cũng biết là ai sắp xếp.
“Được.”
Lục Tắc ngồi bên cạnh tôi. Hắn uống chút rượu, áo khoác được cởi ra đặt trên lưng ghế, tư thái lười nhác.
Hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong ly: “Mời.”
Ly rượu mà ông chủ kia muốn rót cho tôi đều được rót vào ly của Lục Tắc.
Đến khi kết thúc, hắn đã say đến nỗi thần trí không rõ. Lục Tắc nhéo mi tâm, ánh mắt mê ly.
Tôi gọi tài xế vào giúp đỡ đưa hắn lên xe.
“A Uyển.”
Mọi người đi hết rồi.
Lục Tắc ngồi trên sô pha trong phòng nghỉ, đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi: “Em quan tâm anh một chút được
không?”
Tôi bấm điện thoại: “Lục tổng say rồi, tôi sẽ bảo tài xế đưa ngài về.”
Mắt hắn đỏ hoe, nắm lấy tay tôi không buông: “Em đưa anh đi được không?”
“Nếu như ngài không muốn bị tôi tố cáo tội quấy rối tình dục ở nơi làm việc.”
“A Uyển.” Lục Tắc buông lỏng tay: “Em thật sự không còn yêu anh nữa, phải không?”
Tôi không trả lời.
Hắn im lặng, tôi nói chuyện với tài xế xong, cả căn phòng cũng trở nên im lặng theo.
Chỉ là trước khi tài xế gõ cửa, tôi mới lấy thân phận không phải nhân viên trả lời câu hỏi này của hắn:
“Lục Tắc, với kinh nghiệm tình trường của anh, hẳn là anh không nên hỏi tới vấn đề này. So yêu hay không
yêu còn quan trọng nữa sao.”

23
Tưởng Huân cũng là một trong những người tham gia trò chơi cá cược của Lục Tắc.
Hắn ta nhìn ra được tâm trạng của Lục Tắc: “Nói thật nhé, nếu cậu thật sự thích cô gái kia thì bỏ ra chút
tiền, nuôi dưỡng người ta được, xin lỗi cô ấy là xong, có gì đâu.”
“Câm miệng.”
Ánh mắt Lục Tắc bất an lướt qua tôi.
Nhưng tôi chỉ là một tấm phông nền yên tĩnh. Tôi đưa cà phê vào, mang theo một tập tài liệu, ánh mắt cũng
không dừng lại trên người bọn họ.
Tôi lờ mờ đoán được sau khi tốt nghiệp đại học, Lục Tắc đã ‘ngoan ngoãn’ hơn hẳn, giờ dưới sự xúi giục
của đám bạn bè xấu, hắn lại lấy tôi ra để đánh cược.
Đánh cược xem tôi yêu hắn bao nhiêu, có thể vì hắn mà trả giá bao nhiêu.
Có lẽ bọn họ còn cố ý hỏi đểu xem kinh nghiệm của tôi ở phương diện kia có bằng mấy cô gái khác hay
không.
Người đứng trên cao thích nhất là nhìn người tầng áp chót giãy dụa.
Thật ra trong tình yêu cũng vậy.
Được yêu vĩnh viễn không sợ hãi, còn người dũng cảm trả giá cho tình yêu lại tựa như một kẻ ngốc.
24
Hạ Ninh uống say ở quán bar, bảo tôi tới đón cô ấy.
Nhưng lúc tôi đi, cô ấy đang cầm một chai rượu mắng một người đàn ông xa lạ:

“Đàn ông đều là đồ chó chết, lòng lang dạ sói!”

Tôi vội vàng ngăn cô ấy lại, xin lỗi người đàn ông kia: “Xin lỗi xin lỗi, bạn tôi uống say rồi, thật ngại quá.”
“Không sao.”
Lúc này tôi mới chú ý tới người đàn ông kia có dáng vẻ rất đẹp, đôi mắt đào hoa, khóe môi mang theo nụ
cười nhạt nhẽo.
Vừa hay, hiện tại tôi rất dị ứng với đàn ông đẹp trai.
“Chờ một chút.” Anh ấy chợt ngăn cản tôi lại: “Cậu là… Chu Uyển?”
25
Tôi và Kỷ Chi Hằng là bạn thời đại học.
Anh ấy là lớp trưởng, bởi vì tôi còn bận làm thêm nên có đôi khi cần xin nghỉ, rất quen thuộc với anh ấy.
Anh ấy là học thần của trường, lúc nào cũng đứng đầu khoa, đạt điểm gần như tối đa, đẹp trai đến mức
không có thật.
Mỗi lần tôi tìm anh ấy xin nghỉ đều mang tâm thái giải quyết việc chung.
Cho đến một ngày, anh ấy đột nhiên hỏi tôi: “Chu Uyển, cậu làm thêm ở quán cà phê ngay gần trường phải
không?”
Tôi gật đầu.
Anh ấy không nói gì thêm, nhưng sau ngày hôm đó, tôi lại gặp anh ấy ở quán cà phê.
Tôi tưởng Kỷ Chi Hằng sẽ giả vờ như không biết tôi.
Đến nơi, anh ấy không gọi đồ uống luôn mà chỉ hỏi tôi xem tôi có được trích phần trăm hoa hồng của mỗi
đơn hay không.
Tôi chỉ có thể ngượng ngùng mỉm cười: “Bán cà phê không được trích phần trăm.”
Anh ấy cũng mỉm cười theo: “Vậy cho tôi gọi một ly Americano đi.”
Từ đó về sau, thỉnh thoảng tôi sẽ thấy Kỷ Chi Hằng tới


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner