Tôi cười gượng hai tiếng: “Lạnh quá, dựa vào một chút cho ấm.”
Vừa dứt lời, tôi đã hắt hơi một cái.
Tạ Quy Nghiễn khẽ nhíu mày, vẻ mặt lộ ra vài phần chán ghét.
Nội tâm bị đả kích, lặng lẽ dịch ra một chút.
Hít hít mũi, bỗng chốc cũng không còn hứng thú nói chuyện với anh nữa.
Trên người đột nhiên ấm áp, một chiếc áo khoác còn vương hơi ấm phủ lên che cả đầu tôi vào trong.
Mùi trầm hương dịu nhẹ bao quanh len lỏi vào khoang mũi.
Nhận ra đó là áo khoác của Tạ Quy Nghiễn, lòng tôi vui sướng không thôi.
Tôi thò đầu ra lại rúc vào anh, ngọt ngào nói: “Cảm ơn anh trai.”
Tạ Quy Nghiễn liếc nhìn cánh tay đang áp sát vào mình: “Còn lạnh không?”
“Tôi chỉ sợ anh trai lạnh thôi.”
Tạ Quy Nghiễn khẽ mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, tiếp tục tập trung vào thiết bị.
Rõ ràng là không muốn để ý đến tôi.
Càng lạnh nhạt với tôi, tôi lại càng phấn khích.
Ghé sát tai anh thì thầm: “Anh trai, áo khoác của anh thơm quá, sau này chỉ được khoác cho một mình tôi thôi được không?”
Ánh mắt Tạ Quy Nghiễn tỏ vẻ một lời khó nói hết liếc nhìn tôi, rồi nhanh chóng dời đi.
“Miệng của anh trai trông mềm quá, muốn hôn một cái~”
Anh hoàn toàn không bị lay động.
“Anh trai…”
“Im lặng.”
Anh cắt ngang lời tôi: “Mau nhìn đi.”
Tôi ngoan ngoãn ghé sát vào thiết bị, trên bầu trời xa xăm, một mảng tinh vân màu đỏ sẫm hiện ra trước mắt.
Vừa xinh đẹp lại huyền bí.
“Đây là tinh vân gì vậy?” Tôi quay sang hỏi Tạ Quy Nghiễn.
“Tinh vân số NGC2237, còn gọi là Tinh Vân Hoa Hồng.”
Vừa hay anh cũng quay đầu lại.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, hơi thở hòa quyện, tim tôi đập rộn ràng.
Lời tán tỉnh vô thức bật ra khỏi miệng: “Anh trai, tất cả tinh vân cộng lại cũng không sánh bằng anh.”
Tạ Quy Nghiễn hoàn hồn, lập tức lùi lại, giơ tay kéo nhẹ cổ áo.
Thế này là bị tôi trêu đến ngại rồi sao?
Trong mắt tôi ánh lên tia gian trá.
5
Từ hôm đó trở đi tôi thường xuyên dùng đủ mọi cách tình cờ gặp gỡ xuất hiện trước mặt Tạ Quy Nghiễn.
Không hề che giấu sự yêu thích dành cho anh.
Bạn bè xung quanh anh gần như ai cũng biết tôi đang theo đuổi anh.
Mỗi lần tôi đến tìm anh, bọn họ đều cố ý tạo không gian riêng cho hai chúng tôi.
Tạ Quy Nghiễn tuy vẫn đối xử với tôi xa cách, nhưng lại có phong thái vô cùng lịch thiệp.
Vài lần tôi ở lại quá muộn, nhờ anh đưa về nhà, anh cũng chưa từng từ chối.
Những hôm trời mưa tôi không mang ô, tôi chơi xấu bám lấy cánh tay anh chen vào đứng chung dưới ô của anh, anh cũng chỉ liếc tôi một cái rồi để mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Có một lần trong buổi dã ngoại của đám bạn, tôi lại tình cờ gặp anh.
Tôi hào hứng trốn sang một bên, định bụng dọa anh một phen.
Kết quả là một chú chó từ đâu lao tới sủa một tiếng rõ to, chẳng những không dọa được anh mà chính tôi lại bị dọa ngã ngồi xuống bãi cỏ.
Tạ Quy Nghiễn giữ chặt dây dắt chó, vươn tay về phía tôi.
Tôi chật vật nắm lấy tay anh đứng lên, trong lòng còn sợ hãi nên lùi xa mấy bước.
Cười gượng: “Trùng hợp ghê ha.”
Anh liếc mắt nhìn khoảng cách giữa tôi và con chó: “Cô sợ chó à?”
Tôi theo phản xạ cứng miệng: “Chó con đáng yêu như vậy, tôi sợ là sợ thế nào.”
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, định đưa tay xoa đầu chú chó.
Chẳng biết thế nào, Tạ Quy Nghiễn đột nhiên buông lỏng sợi dây trong tay.
Gâu——
Chú chó cao to chẳng khác gì con sói lập tức chồm lên, giơ hai chân trước bổ nhào về phía tôi.
“A——”
Tôi hét lên một tiếng, nhảy bật lên người Tạ Quy Nghiễn.
“Anh mau đuổi nó đi đi!”
“Không phải cô nói không sợ sao?”
Anh ném một quả bóng ra xa để dụ chú chó chạy theo, giọng nói lộ rõ ý cười.
Tôi xấu hổ ngẩng đầu lên, bàn tay nắm lấy áo anh càng siết chặt.
Càng nghĩ càng giận, tôi trừng mắt nhìn anh: “Anh cố ý phải không?”
“Chẳng qua tôi thấy cô muốn chơi với nó, nên mới thả nó ra thôi.” Vẻ mặt Tạ Quy Nghiễn hết sức nghiêm túc.
Nhưng tôi tin chắc là anh cố tình trêu chọc tôi.
Tôi ôm chặt lấy cổ anh, chẳng chút suy nghĩ liền cúi xuống hôn lên môi anh.
Nói chính xác hơn là cắn.
Trong mắt Tạ Quy Nghiễn hiện lên vẻ không thể tin nổi, cánh tay ôm tôi theo phản xạ siết chặt,
Môi anh bị cắn rách, tôi nếm được vị tanh ngọt, lúc này mới tách ra.
Nhân lúc anh còn đang ngây người, tôi lập tức thả lỏng đôi chân đang quấn chặt lấy eo anh, đẩy anh ra rồi quay người bỏ đi.