Nghiền Ý

Chương 4



6

Trong bữa tiệc tôi cố tình không để ý đến Tạ Quy Nghiễn, còn chọn ngồi cách anh rất xa.

Có người nhận ra điều bất thường, trêu chọc tôi: “Cơ hội bọn này cố tình tạo cho cậu, cậu lại giở trò gì đây?”

Tôi uống một ngụm rượu, thờ ơ đáp: “Mệt rồi, không theo đuổi nữa.”

“Thật hay giả vậy?”

Tôi liếc nhìn Tạ Quy Nghiễn đang đứng không xa, hừ lạnh một tiếng: “Đương nhiên là thật.”

“Hôn cũng hôn rồi, cũng chẳng có gì đặc biệt, giờ tớ muốn thử hôn môi Tây xem sao.”

Bạn tôi ra hiệu OK: “Không thành vấn đề, tớ lập tức sắp xếp cho cậu.”

Chẳng mấy chốc đã dẫn một chàng trai ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đến trước mặt tôi.

So với Tạ Quy Nghiễn, cậu trai này quả thực rất biết cách dỗ dành người khác, đóng mở miệng đều là bé cưng, nghe rất vui tai vui mắt.

Không chỉ biết pha chế cocktail, còn biết biểu diễn ảo thuật chọc tôi vui.

Một bó hồng đỏ thắm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, đưa đến trước mặt tôi.

“Bé cưng, tặng em nè.”

Tôi đưa tay nhận lấy, mới vừa chạm vào, đã bị Tạ Quy Nghiễn nắm lấy tay.

Tạ Quy Nghiễn nhíu chặt mày, sắc mặt âm trầm: “Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“Không muốn nghe, anh buông tôi ra.”

Anh nắm rất chặt, tôi giãy không thoát, cậu trai ngoại quốc định ra tay giúp tôi.

Tạ Quy Nghiễn vung tay đẩy hắn ra xa: “Không liên quan đến cậu, biến đi!”

Tôi nghe thấy thì tức giận: “Tạ Quy Nghiễn, ai cho phép anh nói chuyện với cậu ấy kiểu đó?

“Bây giờ tôi không theo đuổi anh nữa, làm anh khó chịu rồi đúng không, thế thì anh cũng đừng đến làm phiền tôi.”

Tôi gỡ tay anh ra, xoay người muốn quay lại tìm chàng trai kia.

Chưa kịp đi, cả người đã bị Tạ Quy Nghiễn vác lên vai.

Tôi thét chói tai mắng anh, nhưng anh mắt điếc tai ngơ, cứ thế đưa tôi vào một gian phòng yên tĩnh.

Vừa được tự do tôi lập tức chạy ra mở cửa, nhưng Tạ Quy Nghiễn đột nhiên chống tay lên cửa chặn lại.

“Anh muốn làm gì?” Tôi ngẩng đầu, mặt đầy khó chịu.

Tạ Quy Nghiễn mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi xin lỗi vì đã thả chó dọa cô, tôi sai rồi.”

Tôi bất ngờ khi anh chủ động nói xin lỗi, cơn giận trong lòng cũng vơi đi hơn phân nửa.

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, giờ có thể cho tôi đi chưa?”

“Cô còn muốn quay lại tìm cậu ta?”

Lời anh đầy vị ghen tuông, khiến tôi có suy đoán trong lòng.

Quan tâm như vậy, chẳng lẽ anh thích tôi rồi?

Tôi có chút phấn khích, cố tình chọc tức anh: “Không tìm cậu ấy thì tìm ai?

“Anh không thích tôi, cũng chẳng có tư cách quản tôi muốn qua lại với ai.

“Mau thả tôi ra đi, cậu ấy chắc đang sốt ruột chờ tôi rồi.”

Tạ Quy Nghiễn vẫn không có ý định buông tay, cố chấp nhìn tôi, trong mắt còn mang theo chút ấm ức.

Tôi tiến sát lại gần anh, tay từ lồng ngực anh trượt lên đến yết hầu.

“Anh trai, anh thích tôi rồi đúng không?”

Yết hầu anh khẽ động, bàn tay nhanh chóng giữ chặt tay tôi lại.

Tôi cong môi cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ anh.

Hô hấp Tạ Quy Nghiễn lập tức rối loạn, bàn tay đang chống lên cửa chuyển sang ôm chặt lấy eo tôi.

Ngay khi anh cúi đầu định hôn tôi, tôi nhanh chóng né tránh.

“Thôi vậy, nếu anh trai không thích tôi thì em vẫn nên đi hôn môi Tây thì hơn…”

“Ưm…” Chưa kịp mở cửa, đã bị anh giam chặt trên cánh cửa.

Cằm bị nâng lên, một nụ hôn bá đạo lập tức ập đến.

Chớp mắt, căn phòng bỗng tối đen, Tạ Quy Nghiễn vẻ mặt nham hiểm siết chặt chiếc xích trong tay.

“Tri Ý, em hư quá, anh xích em lại nhé?”

Tôi giật mình bừng tỉnh, mới phát hiện ra mình đang trên máy bay trở về nước.

Tôi vỗ nhẹ lên ngực, trong mơ Tạ Quy Nghiễn quả thật rất đáng sợ.

Nhưng mà… giấc mơ này thật sự rất kích thích.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner