17.
Dù sao cũng là người đã lăn lộn trong giới giải trí vài năm.
Sau sự thất thố ban đầu, Tống Tư đã nhanh chóng bình tĩnh lại:
“Em gái, em đã trở về rồi sao?”
Cô ta ngạc nhiên kêu lên, ngay lập tức lại bối rối tỏ vẻ vô tội:
“Sao em lại gọi chị là cô Tống… Năm đó em rời đi không lời từ biệt, chị và Dực Trì rất lo lắng, đặc biệt là Dực Trì…”
Tôi không chịu nổi cái giọng điệu mỉa mai của cô ta, liền ngắt lời:
“Cô Tống, bây giờ đang trong giờ làm việc, nếu cô muốn ôn chuyện, chi bằng chúng ta vừa quay vừa nói?”
Phòng trưng bày sản phẩm ở sảnh tầng một của Trì Thắng đã được bố trí xong, Tống Tư sẽ tìm hiểu sản phẩm ở đây và chụp vài tấm ảnh tham quan.
Tôi với tư cách là người giới thiệu sẽ cùng Tống Tư vào sảnh, ngoài nhiếp ảnh gia đi theo chụp ảnh, các nhân viên khác đều đợi bên ngoài.
Khoảng cách này không ai có thể nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi.
Tôi quay đầu nhìn nhiếp ảnh gia, nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách với Tống Tư, rồi xoay người nhấn nút giấu trong tay áo.
Tống Tư không kìm được mở lời trước:
“Có vẻ mấy năm nay em ở nước ngoài sống rất tốt, đến cả bệnh câm cũng chữa khỏi rồi.”
Tôi đáp lại một cách lạnh nhạt: “Tôi vốn không phải câm, là chị đã cho thuốc tẩy toilet vào nước tôi uống.”
“Mày biết à?” Cô ta ngỡ ra, “Hóa ra, năm đó mày không hề bị ngộ độc.”
“Vậy chị có biết uống nhiều thuốc tẩy toilet có thể chết người không?”
Tống Tư nhếch môi cười: “Tôi biết chứ, nhưng chết là hết thôi, dù sao cô cũng chỉ là một con chó của nhà tôi.”
“Cả nhà các người đều coi mạng người như cỏ rác sao?”
Tôi hỏi với giọng lơ đãng: “Ngày đó là bố chị thuê người đụng chết bố tôi phải không?”
Tống Tư cảnh giác nhìn nhiếp ảnh gia, thấy anh ta đang hướng ống kính về phía tấm bảng giới thiệu doanh nghiệp trên tường.
Cô ta quay lại nhìn tôi, hạ thấp giọng, cười khinh bỉ:
“Đúng vậy, tao không sợ nhận lỗi, dù sao cô cũng không thể trả thù được. Cô nghĩ cô trở lại có tác dụng gì sao? Ngay cả Lục Dực Trì cũng đã thuộc về tôi rồi.”
Tôi dừng bước, nhìn chằm chằm vào người chị gái xa lạ này:
“Chị giả thành tôi để lừa anh ấy, thì anh ấy cũng không thích cô đâu.”
Tống Tư quay lại nhìn tôi: “Tao đâu cần anh ấy thích tao, tao chỉ cần cướp đi những thứ màu yêu thích.
“Giống như tao không thích hát, nhưng chẳng phải ước mơ hồi nhỏ của mày là trở thành ca sĩ sao? Vì thế tao cướp lấy. Tao hát những bài hát mày viết, để chặn đứng ước mơ âm nhạc của mày đó.”
Cô ta cười vang: “Người hâm mộ còn khen tao là ca sĩ sáng tác thiên tài…”
Tôi đứng ngẩn người, im lặng một hồi lâu, không nhịn được hỏi câu chất chứa trong lòng suốt mười mấy năm:
“Tại sao?”
Tống Tư trong mắt lóe lên sự thù hận:
“Bởi vì hồi đó mày đã cướp đi con búp bê tao thích nhất.”
Con búp bê?
Tôi chưa kịp hỏi thêm, đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
Trợ lý của Tống Tư điên cuồng lao về phía nhiếp ảnh gia, cố gắng đập vỡ máy ảnh trong tay anh ta:
“Dừng lại! Dừng lại! Cấm chụp tiếp…”
Tống Tư nhìn về phía đó, vẻ mặt hoang mang, rồi lại nghi ngờ nhìn tôi.
Tôi rút ra micro mini trong tay áo, vẫy vẫy trước mặt cô ta:
“Quên nói với chị vừa rồi đang livestream.”
Trước khi đám đông xúm lại, tôi nghiêng người gần gũi Tống Tư, thì thầm bên tai cô ta, cười nói:
“Còn nữa, Lục Dực Trì là của tôi.”