Quảng cáo tại đây
Nhạ Bạch

Chương 6



6.
Diêu Cảnh Niên đã hứa với ta, nếu thiếu lương thực, có thể đến tìm nàng.
Trên đường trở về, ta ghé qua thôn làng ở huyện Mi một chuyến, muốn tìm xem Lam Quan có tung tích gì không.
Nhưng chẳng thu hoạch được gì, ta nghĩ hắn e là thật sự đã gặp chuyện rồi.
Tâm trạng nặng nề quay về trang viện, thấy cửa nhà đóng chặt, ta khẽ nhíu mày.
Tiến lên đẩy cửa, cảnh tượng trước mắt khiến máu ta dồn lên não, mắt như muốn nứt toạc.
Trong màn giường, mẫu thân ta bị một nam nhân đè dưới thân, đang làm chuyện dâm loạn.
Thanh âm dâm ô khiến da đầu ta như nổ tung, mắt đỏ ngầu, ta rút con dao mổ chó bên hông, lao thẳng tới chém tên kia!
Mẫu thân nhìn thấy ta, sợ hãi trừng to mắt, vội đưa tay đè lên cổ hắn.
Chưa kịp ngoảnh đầu lại, ta đã vung dao chém bay nửa cái đầu hắn, chết ngay trên người mẫu thân ta.
Kẻ đó là quản sự của trang viện, tên là Tiền Chương.
Một nam nhân thân hình béo mập, diện mạo xấu xí, thô tục.
Trang viện nhà họ Lê, mẫu thân ta tuy là chủ tử nhưng chẳng có chút quyền hành, mấy năm nay mặc cho hắn hà hiếp, chèn ép.
Bởi hắn nghe lệnh của đại cữu mẫu cùng đám người nhà họ Lê, sổ sách ruộng đất đều được giao thẳng về Lê gia.
Ta chẳng ngờ được, lương thực mà Lê gia đưa tới cho chúng ta là thật, nhưng lại do chính hắn giao đến tay mẫu thân ta.
Hắn từ lâu đã ôm lòng xấu xa với mẫu thân, mượn cớ này để sỉ nhục bà không chỉ một lần.
Vì mấy đấu lương thực ấy, mẫu thân lại nhẫn nhịn.
Bà lại có thể nhẫn nhịn!
Con dao nhuốm máu trên tay ta suýt nữa đã kề vào cổ bà.
Rồi trong đôi mắt đầy sợ hãi của bà, ta thấy được một thiếu nữ với khuôn mặt hung ác, tràn đầy sát ý.
Bà sợ ta, sắc mặt tái nhợt như người chết, run rẩy chẳng thốt nổi một lời.
Sau đó, ta xoay người rời khỏi căn nhà.
Toàn thân ta như rơi vào cơn điên loạn tuyệt vọng.
Những ký ức như lướt qua trong đầu, tất cả đều là cảnh từ sau bảy tuổi, khi chuyển đến trang viện, bị gia đình quản sự ức hiếp, hành hạ.
Hắn có một mụ vợ lòng dạ hiểm ác, luôn thích đứng sau lưng lũ tá điền mà đặt điều, nói rằng mẫu thân ta tuy xuất thân tiểu thư nhà danh giá, nhìn qua có vẻ đoan chính, nhưng thực chất chỉ là một ả kỹ nữ.
Ta từng cảnh cáo ả một lần, rằng nếu còn dám ăn nói xằng bậy, ta sẽ giết ả.
Bề ngoài ả tỏ ra cung kính, nhưng sau lưng vẫn không ngừng gieo lời độc địa.
Ta biết, ả dựa vào thế lực của cữu mẫu ta, căn bản chẳng sợ gì mẹ con ta.
Lẽ ra ta nên giết ả từ lâu rồi, vậy mà không hiểu sao lại nhẫn nhịn đến tận bây giờ.
Giờ đây, cuối cùng ta cũng cầm dao, gõ cửa nhà ả.
Lúc ấy trời đã chạng vạng tối, mụ ta tưởng rằng chồng mình trở về, vừa mở cửa liền sững người khi thấy ta.
Một nhát dao dài đâm thẳng vào bụng ả.
Ả hốt hoảng hét lên một tiếng, xoay người định chạy.
Ta từ phía sau lại vung dao chém thêm một nhát.
Giết người và mổ chó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Mỗi lần đâm dao vào thân thể ả, lòng ta lại dâng lên một cơn khoái cảm khó tả.
Cuối cùng, ta nheo mắt đầy hung ác, rạch một đường ngang cổ ả.
Giữa năm đại hạn, nhà ả vậy mà còn cất giấu nhiều lương thực đến thế.
Quả nhiên, no đủ thì sinh dâm dục.
Chức quản sự trang viện này đúng là một chỗ béo bở, chẳng khác nào nuôi sẵn cho ta hai con chuột chờ ngày bị thịt.
Thật tốt, lương thực của Nhị tiểu thư Diêu gia, từ nay về sau cũng không cần phải mượn nữa.
Toàn thân đẫm máu, ta quay về sân nhà mình.
Thi thể Tiền Chương vẫn nằm trên giường của mẫu thân ta, mùi máu tanh nồng nặc khắp phòng.
Còn mẫu thân, bà đã treo cổ tự vẫn.
Trời đã tối đen, cả trang viện chìm vào tĩnh lặng, ta đứng bên ngoài cửa.
Trong nhà không ai thắp đèn.
Từ nay về sau, sẽ không còn ai thắp đèn chờ ta trở về nữa.
Thi thể kia lủng lẳng trên xà nhà, đầu cúi xuống, tóc xõa che mặt.
Ta không nhìn rõ được gương mặt của bà.
Ta cười.
Ta không còn mẫu thân nữa rồi.
Chỉ còn lại một mình ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner