Quảng cáo tại đây
Nhạ Bạch

Chương 7



7.
Năm Thừa Khánh hai mươi mốt, trời đổ một trận mưa lớn.
Năm tai ương rốt cuộc cũng kết thúc, trên đồng cỏ non bắt đầu nhú lên những mầm xanh mướt.
Năm ấy, đã có rất nhiều người chết.
Phu thê quản sự trang trại ở huyện Mi, ta dùng một mồi lửa thiêu sạch.
Không ai bận tâm đến cái chết của bọn chúng, bởi trong năm đói kém, kẻ còn sống đều là nhờ vào vận số.
Khi cỏ trên mộ mẫu thân ta mọc lên, đại cữu cữu và nhị cữu cữu cuối cùng cũng xuất hiện.
Nhị cữu cữu sắc mặt xám ngoét như tro tàn, quỳ gối trước mộ phần.
Dường như ông ấy không thể chấp nhận cái chết của mẫu thân ta.
Cũng chẳng lạ, từ khi ta cùng mẫu thân chuyển đến trang trại, cữu rất ít khi được gặp lại ông.
Một phần vì năm xưa chuyện xấu bại lộ, đại cữu cữu giám sát ông ấy rất chặt, hầu như không để ông ấy ở lại Ung Châu.
Phần khác, mẫu thân ta cũng không muốn gặp ông.
Có lần ông đã đến tận cửa, nhưng mẫu thân dứt khoát không cho vào, từ đầu đến cuối cũng không mở cửa.
Những thứ ông mang tới, người đều ném hết xuống rãnh nước.
Khi ta còn nhỏ, ta nhớ nhị cữu cữu với dung mạo thanh tú đối đãi với ta rất tốt.
Hai vị cữu mẫu cùng mấy biểu ca chửi bới mẹ con ta, hễ bị ông nghe thấy thì đều xảy ra tranh cãi.
Nhị cữu cữu còn dắt ta ra phố mua kẹo hồ lô, mua bánh điểm tâm.
Thấy trâm cài tóc đẹp cũng mua, bảo ta đem về tặng mẫu thân.
Nhưng như vậy thì sao chứ? Ông ấy bôn ba làm ăn, hiếm khi ở nhà.
Thôi, những chuyện rối ren đó, ta cũng không muốn nhắc lại nữa.
Ta chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất với họ: từ nay trang trại ở huyện Mi, thuộc về ta.
Năm hạn qua đi, vạn vật hồi sinh.
Trang trại không thuê quản sự nữa, mọi sổ sách thu hoạch của tá điền, ta đích thân kiểm soát.
Khi tai ương vừa dứt, ta nhặt được một cô nương sắp chết đói trên phố.
Nàng tên gọi là Hoè Hoa, trốn ra từ huyện Khiên Âm, nơi nghe đồn đã có cảnh người ăn thịt người.
Nàng kể nhà mình mở đoàn xiếc trong thành, dù có chút gia sản nhưng khi hạn hán đến, một thạch thóc cũng đáng giá vạn lượng bạc.
Ban đầu họ định cả nhà cùng nhau chạy nạn, nhưng phát hiện nơi đâu cũng vậy.
Cuối cùng cả nhà nàng chỉ còn lại mình nàng sống sót.
Hoè Hoa biết kiếm thuật, dù sắp chết đói bên vệ đường, vẫn ôm chặt thanh kiếm trong lòng.
Ta cho nàng cơm ăn, từ đó nàng theo ta, miệng luôn gọi ta là tiểu thư.
Ta bảo: “Ngươi lớn tuổi hơn ta, lẽ ra ta phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ mới đúng.”
Nàng lắc đầu: “Tiểu thư có ơn cứu mạng với Hoè Hoa, nay lại ban cho bát cơm, từ đây mạng này xin giao
phó cho người.”
Lam Quan đã mất tích gần ba năm bỗng nhiên quay trở lại.
Hắn cao lớn hơn trước, dáng người rắn rỏi, thẳng tắp.
Tóc tai rối bời, nhưng đôi mày vẫn thanh tú, ngũ quan xinh đẹp. Vừa trông thấy ta, mắt hắn đỏ hoe, tủi thân
mà nói—
“Âm Âm, ta nhớ ngươi.”
Về sau ta mới biết, năm đó hắn ra ngoài tìm thức ăn, bị bọn thổ phỉ trong núi bắt cóc.
Hắn ở trong ổ thổ phỉ ba năm, làm trâu làm ngựa, mãi mới tìm được cơ hội trốn thoát.
Nói ra cũng không biết là phúc hay hoạ nữa, thiên hạ đói chết bao nhiêu người, vậy mà hắn lại sống sót
trong ổ thổ phỉ.
Nhà ngoại ta, đời đời buôn bán.
Năm ta mười lăm tuổi, cũng coi như kế thừa được chút bản lĩnh.
Không những quản lý tốt trang trại, mà còn mở một cửa tiệm trong thành.
Tiệm bán bánh nướng kẹp thịt, ngoài Lam Quan, ta còn thuê thêm hai tiểu nhị giúp việc.
Nhị tiểu thư nhà họ Diêu, rảnh rỗi không việc gì làm, từng ghé trang trại thăm ta một lần.
Nàng vận một thân trường sam dệt gấm thêu hoa rực rỡ, tựa tiên nữ hạ phàm, dẫn theo hai thị nữ, yểu điệu
bước tới.
Khi ấy, ta đang cùng Hoè Hoa luyện kiếm, nàng thấy hứng thú, liền tiến lên cầm lấy kiếm của ta, múa mấy chiêu tuyệt đẹp.
Ta hơi kinh ngạc, không ngờ nàng cũng biết dùng kiếm.
Diêu Cảnh Niên liếc nhìn ta, nhàn nhạt nói: “Chỉ là vài chiêu phòng thân mà thôi.”
Năm đó nàng đã mười bảy tuổi, với thân phận tiểu thư thế gia như nàng, phần lớn đều đã đính hôn.
Diêu Cảnh Niên cũng không ngoại lệ, nàng sớm muộn gì cũng phải hồi kinh.
Thế nhưng trước khi rời đi, nàng đã cùng ta làm một việc chấn động trời đất.
Từ khi tiếp quản trang trại, trong tay có chút bạc rảnh rỗi, ta liền bắt đầu dò hỏi tung tích một người.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner