6.
Gần chỗ này có một loạt gara, lại có rất nhiều xe tăng đỗ ở đây, nhiệm vụ của Trần Hoài là phụ trách dẫn người trông coi những chiếc xe tăng lội nước này. Cho nên buổi tối, lâu lâu cũng có thể ra ngoài ăn một bữa khuya, nhưng không được đi quá xa. Nói là đưa tôi về nhưng cũng chỉ là đưa tôi về chỗ bạn bè, sau đó nhìn tôi ngồi xe của bạn rời đi.
Tôi lưu luyến không rời mà vẫy tay với hắn, xe đã đi rất xa rồi, tôi vẫn còn nhìn theo hướng Trần Hoài.
“Má ơi, không chịu nổi nữa rồi, sao mà nồng nhiệt dữ vậy?”
Vương Phương vừa lái xe, vừa bà tám hóng hớt.
“Tình hình chiến đấu lúc nãy kịch liệt lắm phải không? Nhưng mà hơi nhanh đấy!”
“Cậu nói linh tinh cái gì đó! Chúng tớ chỉ trò chuyện một lúc thôi.”
“Không thể nào, chỉ nói chuyện thôi sao? Hạ Tình, cậu thật là phí phạm của trời!”
Vương Phương phát ra một tiếng hét chói tai, sau đó dọc đường không ngừng thao thao bất tuyệt, rót vào vào đầu tôi một đúng phế liệu màu vàng.
Tôi đưa tay bịt tai lại, xuống xe như đang chạy trốn.
Về đến nhà, tôi cắm sạc điện thoại, quả nhiên, màn hình nhảy ra một đống tin nhắn của Trần Hoài.
Tôi chậm rãi độc từng cái một, điện thoại lại rung lên, thêm một tin nữa xuất hiện.
Trần Hoài: “Hạ Tình, về đến nhà chưa?”
Tôi: “Ừm, về đến nhà rồi.”
Trần Hoài: “Ừ, vậy ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon.”
Vậy thôi á? Đến một cái sticker cũng không có.
Tôi có hơi mất mát, nhưng trong đầu lại hiện lại cái ôm lúc nãy.
Bờ vai của hắn rộng lớn, vừa nãy chưa có cảm nhận được kỹ, bây giờ chỉ còn lại một chút dư vị, chỉ cảm thấy cơ bắp dưới quần áo rất chắc, cả người đều tràn ngập cảm giác mạnh mẽ.
Đêm nay cũng không phải là không có thu hoạch gì, tôi cười khờ ôm lấy gối đầu, lăn lộn trên giường.
7.
Hiển nhiên, Trần Hoài nói không bận cũng chỉ là đang an ủi tôi mà thôi.
Tin nhắn tôi gửi luôn không được trả lời ngay, dù trả lời thì cũng không nói nhiều, là kiểu thẳng nam điển hình.
Tôi rất bất đắc dĩ, có đôi khi lại một mình lén giận dỗi.
Sau một lần nữa nhắn tin mà không nhận được phản hồi, tôi nổi giận, trực tiếp gọi video cho Trần Hoài.
Vài tiếng chuông vang lên, thế mà lại bắt máy.
Trên màn hình hiện lên hai gương mặt xa lạ, có vẻ tuổi rất nhỏ, mười tám, mười chín tuổi.
“Ôi, con gái!”
“Nói linh tinh cái gì đấy? Chị dâu, chào chị ạ.”
“Chào các cậu, xin hỏi có Trần Hoài ở đó không?”
Tôi chào hỏi với họ, hai người hưng phấn tới mức mà đồng loạt vẫy tay với tôi, sau đó camera bắt đầu thay đổi góc độ, một lát sau dừng lại ở một hình ảnh.
Trong video xuất hiện một chiếc xe bọc thiết rất lớn, một người đàn ông mặc quần dài màu xanh, đeo ủng quân đội, cởi trần đang lau xích bánh xe, cao lớn, mạnh mẽ, vững chắc không gì có thể phá vỡ nổi.
Tôi thề tôi đang nói cái xe.
Làn da phơi nắng thành màu đồng, lưng rộng, hai bên cơ bắp phồng lên, chỗ xương sống hơi lõm xuống như một đồi núi có độ cong hoàn mỹ. Đặc biệt là phần eo kia, hơi lõm vô một chút, sau đó là phần mông…
Dừng, không được coi nữa.
“Hai nhóc thúi kia, làm cho có lệ không thôi. Thấy chưa hả? Cứ lau như vậy…”
Trần Hoài đi về phía này, tám khối cơ bụng lập tức tràn màn hình.
“Đang coi cái gì đấy hả? Ngứa da, dám coi điện thoại của ông đây…!”
Một lát sau, mặt Trần Hoài xuất hiện trên màn hình, gương mặt ửng đỏ, biểu cảm có hơi mất tự nhiên.
“Hạ Tình.”
Tôi càng mất tự nhiên hơn, đỏ mặt gật đầu.
“À… nãy em nhắn tin cho anh mà không thấy trả lời nên mới gọi video cho anh.”
Tôi vừa nói vừa cố gắng nhìn xuống dưới, ý đồ xuyên qua màn hình mỏng nhìn cho kỹ cơ thể không mặc áo của Trần Hoài. Nhìn một hồi, cằm tôi không tự giác mà nhấc lên, miệng mím thành một đường.
“Cơ bụng đẹp không?”
“Đẹp!”
Vừa dứt lời, tiếng cười trong sáng của Trần Hoài vang lên, mặt tôi đỏ lên, ấp a ấp úng không nói nên lời.
“Lần sau tới cho em xem đồ thật.”
Không đợi tôi nói tiếp, Trần Hoài đã cúp máy. Tôi ném điện thoại ra, che mặt, phát ra tiếng hét chói tai.
Aaaa, dáng người sao lại đẹp như vậy chứ!! Tha thứ cho anh không trả lời tin nhắn đấy.